Chương 6: Xuân Dã Chương 6

Truyện: Xuân Dã

Mục lục nhanh:

6
Cảnh Hành nói được thì làm được, sau khi độc tố tiêu tan, quả nhiên hắn đã bắt ta phải “báo đáp” một phen ra trò.
Trong khoảng thời gian này, Đường phủ lại phái người tới, nói là đích mẫu vì thương nhớ nữ nhi mà nôn nóng, rất muốn gặp ta, nhưng đều bị Cảnh Hành dùng lý do sức khỏe ta không ổn để thoái thác.
Trong lòng ta biết rõ, họ là đến để hỏi thăm tiến độ hạ độc.
Đáng tiếc là bình độc dược đã bị A Nhiên thu giữ làm bằng chứng, ta còn hạ độc được cái nỗi gì nữa.
Ban ngày, khi Cảnh Hành ra ngoài làm việc, ta đi dạo loanh quanh trong phủ, không lưu ý một chút đã dạo đến bếp nhỏ.
Cả căn phòng ngập tràn hương hoa quế ngọt thanh, ta vừa ngửi vài cái, đã có một tiểu nha hoàn lanh lợi bưng một đĩa tới:
“Bánh mật hoa quế mới ra lò, Vương phi hãy nếm thử tay nghề của nô tỳ.”
Thấy ta thích, tiểu nha hoàn trực tiếp bưng cả xửng bánh tới cho ta, còn tự mình dùng khăn lót tay, đi theo sau ta:
“Bánh còn nóng, để nô tỳ đưa đến phòng Vương phi.”
Nào ngờ, vừa bước chân vào viện, Tú Nhi đã vội vội vàng vàng đón lấy: “Vương phi đã đi đâu vậy?”
Thần sắc ta chợt tối sầm, rũ mắt nhìn nàng ta.
Tú Nhi như mới phản ứng lại sự thất thố của mình, khựng lại một chút rồi thấp giọng nói:
“Trong phủ này Vương phi đều có thể đi lại, chỉ là…… Không có gì, chỉ mong Vương phi đừng tới gần thư phòng của Vương gia, nơi đó có trọng binh canh giữ, những người đó vốn bất cận nhân tình, e rằng sẽ làm Vương phi bị thương.”
Thư phòng?
Ta nhướng mày, dẫn đầu đi vào phòng, viết chữ cho nàng ta:
“Ta chẳng qua là thấy đói bụng nên mới đến bếp nhỏ tìm chút đồ ăn, ngươi cũng không cần phải căng thẳng như thế.”
“Nô tỳ chỉ là lo lắng cho Vương phi thôi.”
Ta không buồn để ý tới nàng ta nữa, ngược lại viết chữ hỏi tiểu nha hoàn phía sau: “Ngươi tên là gì?”
“Vương phi, nô tỳ là Tiểu Uyển.”
Ta có chút ngạc nhiên: “Ngươi biết chữ sao?”
“Phụ thân nô tỳ là tú tài, trước khi vào phủ từng dạy nô tỳ biết một ít chữ.”
Tú Nhi bốc một nắm bạc vụn đưa cho nàng ta: “Được rồi, ngươi về làm việc của mình đi, đây là Vương phi thưởng cho ngươi.”
Từ ngày đó trở đi, ta bắt đầu thường xuyên đến bếp nhỏ tìm Tiểu Uyển.
Trù nghệ của nàng rất xuất sắc, biết làm nhiều loại điểm tâm, còn hay hầm móng giò mềm nhừ cho ta ăn.
Tính tình cũng cực tốt, sau khi thân thiết, nàng cứ luôn miệng luyên thuyên nói đủ thứ chuyện với ta.
Có lẽ vì cả ngày ta đều ở bếp nhỏ tìm Tiểu Uyển, một lần nán lại là mất nửa ngày, nên ngay cả Cảnh Hành cũng biết chuyện này.
Đêm đến, gió lặng mưa ngừng, hắn gạt mồ hôi trên trán ta, bỗng nhiên nói:
“Nghe nói dạo gần đây Yến Yến qua lại rất thân thiết với một nha hoàn ở bếp nhỏ, sao vậy, nàng ta rất được lòng nàng sao?”
Ta gồng đôi cánh tay bủn rủn, viết chữ hỏi hắn: “Phu quân chẳng lẽ muốn ghen cả với nha hoàn sao?”
Hắn liếc qua một cái, bỗng vùi mặt vào đầu vai ta, cười khẽ hai tiếng:
“Nếu Yến Yến đã biết tính ta hay ghen, sao nàng không biết đường tránh đi một chút?”
Ta: “……”
Ta chỉ là trêu chọc thôi mà! Sao hắn có thể thừa nhận một cách sảng khoái như thế được??
Một lát sau, Cảnh Hành thu lại nụ cười, giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn đôi mắt ta:
“Phu nhân, lòng ta hẹp hòi lắm, hiện giờ chỉ chứa nổi một mình nàng. Nhưng…… nếu phu nhân cứ nhìn người khác mãi, ta sẽ đau lòng đấy.”
Giọng hắn vẫn mang theo vài phần dục niệm chưa tan cùng vẻ quyến luyến, thế nhưng khi nói đến câu cuối cùng, lại thoắt cái lộ ra vài phần sắc lạnh như sương gió.
Nếu không phải ta kịp thời nhớ lại thân phận mình hiện giờ đang thế thân cho ai, suýt nữa ta đã xem sự chiếm hữu của hắn là thật lòng thật dạ.
Ôi.
Ta thở dài trong lòng.
Ngươi nếu đã hận Đường Thính Nguyệt như vậy, chi bằng trực tiếp phái người giết nàng ta, cho một đao thật dứt khoát.
Hiện giờ như thế này, người bị tra tấn lại chính là ta.
Khi trời tờ mờ sáng, Cảnh Hành rốt cuộc mới đại phát từ bi mà buông tha cho ta.
Suốt mấy ngày sau đó, ta đều mệt lử, thật sự không còn tinh lực để đến bếp nhỏ tìm Tiểu Uyển nữa.
Cho đến buổi chiều hôm ấy.
Ta thèm ăn một bát hoành thánh nhân cua, gác sách xuống liền tự mình đi tìm Tiểu Uyển.
Nhưng khi đi ngang qua thư phòng của Cảnh Hành, bỗng nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc quen thuộc mà chói tai.
Bước chân ta khựng lại, đổi hướng đi tới, nhưng lại bị hai hộ vệ đeo kiếm ở cửa ngăn cản.
Họ lạnh mặt nói: “Vương gia đang xử lý trọng sự, xin Vương phi hồi cung, đừng để bị thương đến người.”
Ta coi như không nghe thấy, xách làn váy cứ thế đi vào trong, vừa vặn đụng mặt Tú Nhi.
Nàng ta lí nhí gọi một tiếng: “Vương phi.”
Rồi không dám nói tiếp nữa.
Bởi vì chỉ cần đi thêm năm bước nữa, dưới màn đêm đang buông xuống, thân ảnh đơn bạc đang nằm trên nền đá xanh, không còn chút hơi thở nào kia, chính là Tiểu Uyển.
Mà người đang đứng trên thềm đá trước mặt nàng, tay cầm trường kiếm đẫm máu, đôi mày nhuốm một ý cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương ——
Chính là Cảnh Hành.


← Chương trước
Chương sau →