Chương 5: Xuân Dã Chương 5
Truyện: Xuân Dã
5
Ta có tâm nguyện gì sao?
Ta muốn tiểu nương của mình có thể sống lại.
Ta còn muốn lấy mạng người của Đường gia.
Nhưng những điều này đều không thể nói ra được.
Vì sợ bị phát hiện, bình độc dược mà Đường Ngưng Ngọc đưa cho được ta cẩn thận giấu kỹ trong người.
Thế nhưng chưa kịp ra tay, Cảnh Hành đã gặp chuyện trước một bước.
Buổi chiều hôm đó, hắn đi làm việc về, cùng ta dùng bữa tối.
Một bát canh dưa chuột cá vược mới dùng được một nửa, sắc mặt Cảnh Hành bỗng tái nhợt, hắn quay mặt đi, nôn ra một ngụm máu.
Cái lạnh thấu xương xộc thẳng lên, ta bật dậy, trân trân nhìn hắn, trái tim như rơi xuống vực sâu không đáy.
Cảnh Hành chống tay lên bàn, chậm rãi ngước mắt nhìn ta.
Dưới ánh nến mờ ảo, mái tóc dài của hắn xõa trên vai, càng làm tôn lên gương mặt trắng như ngọc không chút huyết sắc, nhưng vệt máu đọng bên khóe môi lại là một màu đỏ tươi vô cùng chói mắt.
“Phu nhân.” Giọng hắn yếu ớt gọi ta, “Đến đỡ ta một chút, ta sắp đứng không vững rồi.”
Ta ép mình phải lờ đi nỗi đau vừa lóe lên trong lòng khi nghe câu nói đó, vươn tay đỡ lấy hắn, định mở miệng gọi Tú Nhi nhưng cuối cùng vẫn không phát ra được thanh âm nào.
Cũng may Tú Nhi nhanh nhẹn, khi vào múc canh đã kịp thời phát hiện ra cảnh tượng này.
Cảnh Hành trúng độc trấm (độc được pha từ lông chim Trấm, thường được hoàng đế dùng để ban cái chết), độc tính cực mạnh, may mà hắn uống không nhiều nên chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng.
Thế nhưng khi tâm phúc bên cạnh hắn dẫn người lục soát, đã tìm thấy chiếc bình bạch ngọc đó ngay trong tráp trang sức của ta.
Trong đó đúng là chứa độc trấm.
Vị thị vệ tên là A Nhiên nhìn ta với vẻ đầy sát khí, tưởng như ngay giây tiếp theo hắn sẽ rút kiếm kết liễu ta:
“Vương gia đối đãi với Vương phi chưa từng có nửa phần bạc đãi, tại sao Vương phi lại hạ thủ độc ác như vậy?”
Ngay lúc này, ta thật sự căm ghét cái vỏ bọc người câm này của mình.
Đến việc biện minh cho mình vài câu cũng không làm nổi.
Thấy ta không nói được gì, A Nhiên phất tay: “Dẫn đi trước, tống vào địa lao, đợi Vương gia tỉnh lại rồi xử lý.”
Khi thuộc hạ của hắn định tiến tới kéo ta đi, từ phía giường bệnh vang lên một giọng nói khàn khàn: “Không cần.”
Cảnh Hành vốn dĩ đang hôn mê không rõ tỉnh lại từ lúc nào, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ánh mắt dừng trên mặt ta lại sáng rực như biển sao.
“Yến Yến, lại đây.”
Ta ở dưới sự chú mục của đám đông đi đến bên cạnh Cảnh Hành, ngồi xuống sát bên hắn, rồi ở trong lòng bàn tay hắn viết từng nét một: “Không phải ta làm.”
Hắn che miệng thấp giọng ho hai tiếng, mỉm cười yếu ớt nói: “Ta đương nhiên là tin tưởng phu nhân.”
“Nhưng Vương gia, thuộc hạ đã lục soát được trong hộp trang sức của Vương phi……”
A Nhiên nhịn không được sốt ruột lên tiếng, còn giơ chiếc bình bạch ngọc kia lên, ý đồ muốn làm bằng chứng phạm tội của ta.
“Không phải là Yến Yến, trong lòng nàng ấy chỉ có ta, làm sao nỡ hạ độc? Có lẽ bình ngọc này là do có kẻ mưu hại.”
Cảnh Hành nhàn nhạt nói, “Việc này cứ giao cho ngươi đi điều tra rõ.”
A Nhiên trừng mắt nhìn ta một cái, sau đó tâm bất cam tình bất nguyện mà lĩnh mệnh: “…… Rõ.”
Chờ hạ nhân trong phòng đều lui xuống, cửa phòng khép lại, ta nhìn gương mặt tái nhợt của Cảnh Hành dưới ánh nến lay động, đối diện với ánh mắt chăm chú của hắn.
“Yến Yến, hiện giờ ta không còn sức lực để ôm nàng nữa.”
Hắn nhẹ nhàng nói, “Nàng đừng sợ, ta chưa bao giờ hoài nghi nàng.”
Ta chỉ im lặng nhìn hắn, cho đến khi hắn mệt mỏi khép đôi mắt lại.
Có lẽ là do thuốc của đại phu đã phát huy tác dụng, hoặc cũng có thể là di chứng của độc tính chưa tan hết.
Không phải ta không cảm kích.
Vào khoảnh khắc A Nhiên định lôi ta vào địa lao, chính Cảnh Hành đã lên tiếng ngăn lại, không chút do dự nói hắn tin tưởng không phải ta làm.
Ánh mắt thâm trầm mà ôn nhu của hắn dừng trên mặt ta, cơ hồ khiến ta lầm tưởng rằng hắn thật sự yêu ta sâu đậm, tin ta tuyệt đối.
Nhưng sao có thể trùng hợp như vậy được.
Hắn là một Cảnh Hành thủ đoạn tàn độc, suy tính chu toàn, vạn phần cẩn trọng, sao có thể dễ dàng trúng độc đến thế?
Trừ phi……
Ta lòng đầy rối rắm thủ bên mép giường Cảnh Hành suốt một đêm, cho đến khi hắn tỉnh lại vào sáng ngày hôm sau.
Nhìn ánh mắt muốn nói lại thôi của ta, hắn thấp giọng ho hai cái, hỏi khẽ: “Phu nhân có chuyện gì muốn nói với ta chăng?”
Ta gật đầu, mang giấy bút tới, viết ngay trước mặt hắn:
“Vào thời khắc mấu chốt ngày hôm qua, phu quân lại tín nhiệm ta như thế, trong lòng ta cảm động vô cùng, tự thấy không có gì báo đáp……”
Cảnh Hành bỗng nhiên cười rộ lên.
“Vậy thì đợi ta bình phục hẳn đi.”
Hắn nheo nheo mắt, khóe môi cong lên, khiến nốt ruồi nơi má càng thêm xinh đẹp, “Phu nhân, sớm muộn gì cũng có lúc nàng phải báo đáp thôi.”