Chương 4: Xuân Dã Chương 4
Truyện: Xuân Dã
4
Bệnh tình của Cảnh Hành vừa mới thuyên giảm, Đường gia bỗng nhiên sai người tới, nói rằng đích mẫu của ta lâm bệnh nặng, vì thương nhớ nữ nhi nên mong ta về thăm một chuyến.
Bệnh nặng? Thế thì thật là tốt quá.
Ta suýt chút nữa không kìm được mà lộ vẻ vui mừng, nhưng khi chuyển mắt lại, thấy Cảnh Hành đang nhìn mình:
“Phu nhân trong lòng chắc hẳn vạn phần lo lắng, đã như vậy thì hãy về một chuyến đi.”
Ta đành phải ép mình lộ ra vẻ mặt lo âu.
“Chỉ tiếc là ta đang vướng việc quan trọng, không thể hộ tống phu nhân về nhà.”
Hắn tiến tới, vươn tay chỉnh lại cổ áo cho ta, khẽ vuốt ve má ta rồi đặt xuống một nụ hôn:
“Phu nhân hãy sớm trở về, để ta đỡ phải chịu nỗi khổ tương tư.”
Kết quả là khi trở về Đường gia, ta mới phát hiện đích mẫu chẳng hề sinh bệnh.
Không những thế, bà ta còn rất khỏe mạnh, thậm chí có nhã hứng đánh giá ta, hỏi: “Sau khi thành hôn, Nhiếp Chính Vương đối đãi với ngươi có tốt không?”
Ta nghĩ đáp án thật sự chắc chắn bọn họ không muốn nghe, vì thế hít sâu một hơi, nức nở nói:
“Đích tỷ trước kia khinh mạn hắn như vậy, hiện giờ hắn ngày đêm tra tấn ta, đến một bữa cơm no cũng khó có được, trên người càng bị đánh đến mức chẳng còn miếng thịt nào lành lặn……”
Đường Thính Nguyệt vừa hài lòng vừa hồ nghi nhìn ta, nha hoàn Sơn Ca đứng sau nàng ta phối hợp lên tiếng: “Nhưng nô tỳ thấy Nhị cô nương dường như đầy đặn hơn trước?”
Ta cứng đờ người: “…… Có lẽ là đói đến phù thũng thôi.”
Hàn huyên một hồi, ta rốt cuộc mất kiên nhẫn mà đặt câu hỏi: “Mẫu thân thân thể kiện khang, tại sao lại gọi ta về phủ thăm bệnh?”
Hai mẹ con trước mặt liếc nhau một cái, sau đó Sơn Ca lui ra ngoài, còn rất tự giác khép cửa lại.
Đợi trong phòng chỉ còn lại ba người chúng ta, Đường Thính Nguyệt lấy từ trong lòng ra một chiếc bình bạch ngọc, đẩy đến trước mặt ta.
Mí mắt ta giật giật: “Đây là vật gì?”
“Cảnh Hành hành sự âm hiểm độc ác, hắn tra tấn ngươi như vậy, ta làm đích mẫu cũng thấy không đành lòng.”
Đích mẫu mở miệng nói, “Ngươi hãy tìm cơ hội hạ thứ này vào thức ăn của hắn, sau khi sự việc thành công, tự khắc sẽ có người đón ngươi về Đường phủ, hưởng vinh hoa cả đời.”
Có người?
Ta khẽ nhếch môi, che giấu sự trào phúng trong giọng nói: “Chẳng lẽ đích tỷ sắp xuất giá sao?”
“Đương nhiên là vậy rồi.” Trên mặt đích mẫu hiện lên vẻ đắc ý, “Thế tử phủ Trường Ninh Hầu đã phái người tới cầu hôn, hiện giờ nó không phải là đích tỷ của ngươi nữa, mà là thứ muội Đường Ngưng Ngọc, từ nhỏ được nuôi dưỡng ở thôn trang.”
Ngưng Ngọc.
Nghe phong lộng nguyệt, như châu tựa bảo.
Cái tên của nàng ta chứa đựng những mong ước tốt đẹp, mang theo sự nở rộ của phong nguyệt, mặc dù hoán đổi thân phận với ta, nàng ta vẫn có thể dễ dàng có được tất cả những gì ta vĩnh viễn không thể chạm tới.
Trong lúc thẫn thờ, ta im lặng một lát.
Đích mẫu tưởng ta không cam lòng, lập tức đổi sắc mặt:
“Nếu ngươi làm lỡ duyên phận tốt của Ngưng Ngọc, thì chút kỷ vật tiểu nương ngươi để lại trong phủ cũng đừng mong giữ được, một mồi lửa sẽ thiêu rụi sạch sành sanh!”
Ta ngước mắt nhìn bà ta: “Mẫu thân đang uy hiếp ta sao?”
Bà ta đứng dậy, đứng từ trên cao nhìn xuống ta:
“Cái mạng của ngươi vốn rẻ rúng, nếu sự việc thành công, đừng nói là kỷ vật của tiểu nương ngươi, ngay cả việc trả lại sự trong sạch cho bà ta cũng có thể thực hiện được. Nhưng nếu không thành……”
“Ngươi nghĩ rằng sau khi chuyện mạo danh bị phát giác, Nhiếp Chính Vương có thể để ngươi sống đến ngày mai sao?”
Đích mẫu rời đi trước, trong phòng chỉ còn lại ta và Đường Thính Nguyệt.
Nàng ta vẫn ngồi đó, gương mặt giống ta đến bảy phần trông thật thanh nhã thong dong.
Chỉ thấy nàng ta dùng đầu ngón tay nhúng nước trà, viết từng nét lên bàn: “Muội muội, đây chính là mệnh của ngươi.”
“Mặc dù hiện giờ ngươi chiếm lấy thân phận của ta, nhưng ngươi vĩnh viễn không thể thực sự trở thành ta.”
Khi rời khỏi Đường gia, ta rốt cuộc cũng mang theo chiếc bình ngọc đó.
Trên cỗ xe ngựa trở về, ta nắm chặt chiếc bình, trầm tư suy tính: Cảnh Hành tuy quyền khuynh triều dã nhưng cũng đắc tội không ít người, trong triều kẻ thù vây quanh tứ phía.
Vị Trường Ninh Hầu sắp nghênh thú Đường Ngưng Ngọc kia chính là một trong số đó.
Huynh đệ của đương kim Hoàng thượng, mẫu tộc của Thất vương gia, chính là xuất thân từ một mạch Trường Ninh Hầu.
Vậy thì, chuyện hạ độc Cảnh Hành này rốt cuộc là do Trường Ninh Hầu sai khiến, hay là……
Ta không dám nghĩ tiếp nữa.
Sau khi trở về, trời đã tối hẳn, Cảnh Hành thế mà vẫn đang đợi ta cùng dùng bữa tối.
Có lẽ nhận thấy ta đang thất thần, hắn vươn tay nắm lấy tay ta: “Phu nhân sao vậy? Bệnh tình của nhạc mẫu rất nghiêm trọng sao?”
Ta lắc đầu, thở dài.
Nếu bà ta bệnh nặng thật thì tốt biết mấy.
Ta chắc chắn sẽ sắm hẳn một bình rượu ngon để chúc mừng.
Cảnh Hành sai Tú Nhi mang giấy bút tới, ta do dự một lát, cuối cùng hạ bút viết:
“Sau khi ta xuất các, cha mẹ đã đón vị thứ muội vốn được nuôi ở thôn trang về phủ, dốc lòng dạy bảo, đặt tên là Đường Ngưng Ngọc. Ta chỉ là…… chỉ là……”
Đang lúc ngập ngừng không biết viết tiếp thế nào, Cảnh Hành bỗng vươn tay, vén lọn tóc mai rối bời của ta, giọng nói nhẹ nhàng như ngọc rơi vào lòng: “Phu nhân đã từng có tên tự nào chưa?”
Ta lắc đầu.
“Hay là để vi phu đặt cho phu nhân một tên tự nhé?” Hắn hạ bút viết chữ, “Khi phu nhân cười nói yến yến thật khiến lòng người rung động, hay là tên tự gọi là Yến Yến nhé?”
Ta đột nhiên ngước mắt, ngẩn ngơ nhìn hắn.
Khoảnh khắc này, gương mặt của Cảnh Hành ở ngay gang tấc và nụ cười nhu hòa của tiểu nương trong ký ức của ta bỗng chốc trùng khớp lên nhau một cách kỳ lạ.
Khi đó ta còn nhỏ, bà ôm ta đọc sách biết chữ, khi học đến bài 《Manh》, bà liền xoa đầu ta, ôn nhu nói:
“Yến Yến, con nhìn xem, đây là nhũ danh của con.”
“Nói cười yến yến, mang ý nghĩa hòa nhã. Chỉ là…… ta lại không hy vọng con quá mức hòa nhã cung kính, điều đó cũng không tốt.”
Từng câu từng chữ vẫn còn văng vẳng bên tai.
Chớp mắt một cái, thi thể lạnh băng của bà đã nằm ngay trước mặt ta, phụ thân đang thịnh nộ cầm roi tiến tới thì bị đích mẫu can ngăn:
“Dù sao đi nữa, nó cũng là nữ nhi của Đường gia……”
“Tiểu nương nó làm ra chuyện bại hoại gia phong như vậy, nó có phải nữ nhi của Đường gia hay không còn chưa chắc!”
Ông ta chán ghét liếc nhìn ta một cái: “Sau này cứ nuôi nó như nha hoàn sai vặt là được, Đường gia chỉ có một nữ nhi duy nhất là Thính Nguyệt thôi.”
“Yến Yến.” Tiếng thở dài của Cảnh Hành vang lên.
Ta bừng tỉnh, có chút hoảng loạn giơ tay lau nước mắt.
Hắn vươn tay ôm ta vào lòng, từng chút từng chút vuốt ve mái tóc ta:
“Nàng đã xuất các, tâm tư của phụ mẫu nàng tự nhiên sẽ đặt lên người khác. Hiện giờ nàng là thê tử của ta, có tâm nguyện gì cứ việc nói cho ta nghe.”