Chương 3: Xuân Dã Chương 3
Truyện: Xuân Dã
3
Ta quả thực nghi ngờ người này vẫn luôn đứng ngoài cửa nghe lén.
Nếu không sao có thể đến đúng lúc như vậy.
Hắn vùi mặt vào hõm vai ta, khẽ thở dài:
“Ta ở ngoài làm việc, trong lòng luôn canh cánh nhớ về phu nhân, một đường không quản ngày đêm trở về…… Phu nhân làm vậy, thật khiến người ta đau lòng khôn xiết.”
Ta tin hắn mới là lạ.
Trong giọng nói của hắn chẳng nghe ra nửa điểm thương tâm nào.
Ta ngẩng đầu, đưa mắt ra hiệu cho Tú Nhi bảo nàng ta mang giấy bút tới.
Không ngờ nàng ta lại hiểu sai ý ta, vội vàng lên tiếng:
“Vương gia có điều không biết, khi ở trong phủ, Vương phi cả ngày ủ rũ, lo lắng cho sự an nguy của người đến mức ăn ngủ không yên. Hiện giờ thấy người bình an trở về, trên mặt mới lộ ra ý cười, người ngàn vạn lần đừng hiểu lầm tấm chân tình của Vương phi!”
Tú Nhi không hổ danh là Tú Nhi.
Quả thực là quá sức lanh lợi. Cũng không biết Cảnh Hành có tin hay không, nhưng sau một lúc im lặng, hắn rốt cuộc cũng nâng mặt lên, khẽ nhếch khóe môi với ta:
“Phu nhân thật sự lo lắng cho ta đến mức ấy sao?”
Ta nuốt ngược những lời châm chọc vào lòng, che giấu lương tâm mà trịnh trọng gật đầu.
Ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên rạng rỡ như sao sa, vòng tay ôm ta càng chặt hơn:
“Như thế, thật khiến phu nhân phải nhọc lòng vì ta rồi.”
Ta lắc đầu, nắm lấy tay hắn áp lên mặt mình, giả vờ thân mật cọ cọ.
Thấy không khí trong phòng nóng lên, Tú Nhi dẫn theo các hạ nhân khác tự giác lui xuống.
Ta há miệng, không nói được gì, đang định chỉ tay vào giấy bút trên bàn thì Cảnh Hành bỗng bế bổng ta lên, đặt xuống trường kỷ ở gian phòng bên cạnh.
Trên người hắn còn mang theo hơi lạnh ẩm ướt đặc trưng của ngày mưa, quấn lấy thân thể ta.
Một tiếng hét nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng vì Đường Thính Nguyệt là người câm nên ta không dám phát ra một tia âm thanh nào.
Ta chỉ vào vết thương còn đang rướm máu trên vai Cảnh Hành, nỗ lực nặn ra hai giọt nước mắt.
Động tác của hắn bỗng khựng lại: “Phu nhân đang đau lòng vì ta sao?”
Cảnh Hành vươn tay, lau đi hai giọt nước mắt nơi đuôi mắt ta, dục vọng thâm trầm trong mắt hắn bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một tia ôn nhu quyến luyến.
Ta đang khóc cái gì chứ?
Rốt cuộc là khóc vì Cảnh Hành bị thương, hay là khóc cho chính mình, dù đối mặt với kẻ đang bị thương vẫn phải khép nép lấy lòng, cẩn thận chiều chuộng?
Sắc trời bên ngoài dần tối sầm, ta và Cảnh Hành cứ giữ tư thế đó suốt thời gian hai tuần trà.
Cổ ta mỏi nhừ, nhưng nụ hôn của hắn vẫn chưa dứt.
Hối tiếc tự trách không phải tính cách của ta, nỗi u sầu đó chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi nhanh chóng tan đi. Ta lách khỏi người Cảnh Hành, vớ lấy giấy bút, bắt đầu múa bút thành văn:
“Ta thật sự lo lắng cho thân thể Vương gia, hay là mời đại phu tới bắt mạch một phen, cũng tiện xử lý vết thương……”
Gió lạnh ẩm ướt lùa qua khe cửa, ngọn nến mờ ảo nhảy múa lay động.
Cảnh Hành ngồi dậy, chống cằm, ý cười không chạm tới đáy mắt:
“Lần này ta ra kinh làm việc là theo mật lệnh của Hoàng thượng, việc này không thể để bất kỳ ai biết được, đương nhiên cũng không thể gọi đại phu tới bắt mạch.”
Ta nghiêm trọng nghi ngờ hắn đang lừa mình.
Phủ Nhiếp Chính Vương rộng lớn như vậy, vị Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã này lại không có lấy một đại phu thân tín có thể dùng sao?
“Cho nên, chỉ có thể vất vả phu nhân thay ta bôi dược.”
Không vất vả, chỉ thấy số mình khổ.
Ta lấy thuốc kim sang ra, vừa quay người lại, Cảnh Hành đã cởi bỏ y phục, để lộ vết thương sâu thấu xương trên vai.
Da thịt lật ra, nhìn mà tim ta đập loạn xạ, phảng phất như chính bả vai mình cũng đang đau nhức.
Nhưng khi tầm mắt hạ thấp xuống, hắn có một thân hình vô cùng xuất sắc, làn da hơi tái vì mất máu, nhưng đường nét cơ bắp lại đẹp đẽ và săn chắc.
Ta chẳng qua chỉ nhìn thêm mấy cái, hắn liền hỏi:
“Nếu phu nhân thích như vậy, đợi vết thương của ta lành lại, chúng ta sẽ thắp đèn trong trướng, mặc cho phu nhân ngắm nhìn suốt đêm có được không?”
Thuốc kim sang tan ra dưới đầu ngón tay ấm áp, rồi được ta cẩn thận bôi lên vết thương cho hắn.
Hắn khẽ rên một tiếng. Vị Nhiếp Chính Vương trong lời đồn dù gươm kề cổ cũng không chớp mắt, bỗng chốc trở nên vô cùng yếu đuối.
Ta bôi thuốc bao lâu thì hắn rên rỉ bấy nhiêu, cuối cùng thậm chí còn làm nũng:
“Phu nhân, ta thật sự đau đớn khó nhịn, có thể tựa vào lòng phu nhân một chút không?”
Ta mồ hôi đầm đìa, không biết là vì nóng hay vì nhẫn nhịn.
Nghe thấy lời này, trực giác của ta mách bảo có gì đó không ổn, nhìn xuống thì thấy sắc mặt Cảnh Hành đỏ bừng một cách bất thường.
Giơ tay chạm vào trán hắn, thế mà lại nóng đến đáng sợ.
Do dự một hồi giữa việc để mặc hắn sốt mê man và việc đi ra ngoài gọi người, ta đành chấp nhận số phận, đỡ hắn tựa vào trường kỷ, sau đó ra cửa gọi Tú Nhi.
Chẳng còn cách nào khác, nếu hắn thực sự bị sốt đến ngốc nghếch khi đang ở cùng ta, e rằng những kẻ võ nghệ cao cường trong viện kia sẽ không để ta sống sót rời khỏi căn phòng này.