Chương 9: Uyển Uyển Chương 9
Truyện: Uyển Uyển
28
Tiêu Cẩn Xuyên nói ngày đại hôn, quả thực không nên thấy máu.
Thế nên hắn đem Lưu Tử Tuân an trí tại một biệt viện ngoài cung, còn sai người chuẩn bị thức ăn cho hắn.
Coi như là tham dự tiệc cưới của chúng ta.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng biến mất.
Ngày đại hôn, cả nước cùng chúc mừng. Tiêu Cẩn Xuyên tổ chức đại hôn và phong hậu đại điển cùng lúc, triều thần có dị nghị cũng không dám hó hé.
Thành hôn thật sự quá mệt, nhưng ta không dám nghỉ ngơi.
Chỉ có thể từng bước làm theo nghi thức.
Chẳng bao lâu sau mới phát hiện, Tiêu Cẩn Xuyên đã lược bỏ rất nhiều bước rườm rà.
Đêm đại hôn đó.
Ta vừa mệt vừa vui, rồi ngây ngô cười với Tiêu Cẩn Xuyên.
Hắn dỗ ta uống rượu giao bôi, rồi ôm ta đặt lên giường.
Nụ hôn che trời lấp đất ập tới, gần như cướp đi toàn bộ lý trí của ta.
Hắn khàn giọng thì thầm: “Uyển Uyển, ta đã hứa sẽ không để nàng phải khóc nữa, nhưng đêm nay có lẽ phải nuốt lời một lần…”
…
Sau một hồi lâu, hắn thở nhẹ:
“…Có lẽ ngày sau vẫn sẽ nuốt lời.”
Ta khóc, hắn thật sự không đau lòng cho ta.
Chỉ biết dịu dàng lau đi nước mắt, rồi bảo ta phải ráng chịu một chút.
29
Chỉ là ta không biết.
Tiêu Cẩn Xuyên từng lén ta đi gặp Lưu Tử Tuân một lần.
Hắn nhìn xuống Lưu Tử Tuân lúc này trông chẳng khác nào một đống thịt nát.
“Ngươi vì hoàng quyền mà nhiều lần khiến Uyển Uyển chịu khổ, giờ đây ta đã diệt Sở quốc, ngươi cũng không còn dã tâm nữa.”
“Ta không xử tử ngươi ngay là vì Uyển Uyển mềm lòng, việc an trí ngươi ở đây cũng chỉ là tạm thời. Ngươi đã trúng kỳ độc không thể giải, thân thể ngươi sẽ dần thối rữa, nhưng ý thức vẫn luôn tỉnh táo. Ta sẽ để ngươi tận mắt nhìn thấy Uyển Uyển sống vui vẻ, an khang.”
Lưu Tử Tuân nằm trên giường, không còn sức lực.
Chỉ biết cười khổ.
“Như vậy… cũng tốt.”
Hắn vẫn muốn được nhìn thấy Uyển Uyển lần nữa.
Chỉ là thân xác tàn tạ này… e rằng sẽ làm bẩn mắt nàng.
30
Ta gần như nằm liệt trên giường sau đại hôn suốt bảy ngày, chẳng ra khỏi cửa phòng mấy lần.
Cả ngày chỉ thấy buồn ngủ.
Tiêu Cẩn Xuyên liền xoa bóp cho ta.
Ta bất mãn lầm bầm: “Đầu gỗ, huynh còn như vậy nữa là ta giận đấy!”
Miệng hắn nói ừm ừm ừ ừ.
Nhưng đêm đó lại đè ta ra tiếp.
Ta giận thật đấy!
31
Sau vài ngày nữa, ta đột nhiên muốn đi thăm Lưu Tử Tuân.
Tiêu Cẩn Xuyên tuy thường ngày tàn nhẫn, nhưng vẫn sắp xếp cho Lưu Tử Tuân rất chu đáo.
Hắn mặt mày âm u, nhưng vẫn tôn trọng ý nguyện của ta.
Hắn đi theo ta tới biệt viện nơi Lưu Tử Tuân đang ở.
Trong viện chỉ có một bà lão chăm sóc sinh hoạt cho hắn.
Tiêu Cẩn Xuyên đứng ngoài sân chờ ta.
Hắn nói sợ đi vào rồi lại không nhịn được mà rút kiếm.
Khi nhìn thấy Lưu Tử Tuân, ta không cầm được nước mắt.
Hắn thấy ta thì sững người, ngay sau đó chậm rãi dùng chăn che kín thân mình.
Nhẹ giọng nói với ta: “Thân thể xấu xí, sợ làm nàng sợ.”
Lần này ta thực sự không nhịn được mà bật khóc.
Hắn lại hoảng loạn định đưa tay lau nước mắt cho ta.
Ta lặng lẽ gạt lệ.
Nghe tiếng ho khan dữ dội của hắn, cơ thể không còn sức lực để ngồi dậy.
Ta đưa túi tiền của mình cho hắn: “Tử Tuân ca ca, số này cho huynh, sau này ta sẽ có cuộc sống mới, huynh cũng phải sống tốt.”
Yết hầu hắn chuyển động: “Được.”
Ta chỉ nói vài câu với hắn rồi vội vã rời đi.
Sợ Tiêu Cẩn Xuyên ghen tuông.
Sau đó ít lâu, ta nghe tin Lưu Tử Tuân qua đời.
Mới biết, đó là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.
Tiêu Cẩn Xuyên an ủi ta.
Về sau, ta còn gặp thêm nhiều bạn bè nữa.
Cái tên Tử Tuân ca ca ấy, dần phai nhạt theo năm tháng.
Ta chỉ biết, ta đang rất hạnh phúc.
Ta hỏi Tiêu Cẩn Xuyên, ta là gì của huynh ấy.
Hắn trả lời: “Là thuốc, nàng không ở bên ta, ta sẽ phát điên.”
[Chính văn hoàn]