Chương 8: Uyển Uyển Chương 8

Truyện: Uyển Uyển

Mục lục nhanh:

25
Không lâu sau ta mới biết, Sở quốc không còn nữa.
Hiện giờ đã nhập vào bản đồ Bắc Xuyên.
Tiêu Cẩn Xuyên lại bận rộn thêm một thời gian.
Ta vẫn sống tại phủ Thừa tướng.
Tiểu Yên thường tới tìm ta chơi.
Nàng đột nhiên thần thần bí bí nói với ta: “Hoàng thượng đánh vào hoàng cung Sở quốc, nghe nói ngài ấy không lạm sát kẻ vô tội, những người đầu hàng đều có sắp xếp thỏa đáng, chỉ là có chuyện rất kỳ quái…”
Ta hỏi: “Kỳ quái thế nào?”
“Nghe nói hắn đã giết nữ nhi thừa tướng và Lục hoàng tử.”
Tiểu Yên vội giải thích: “Ta không nói nàng, mà là nữ nhi thừa tướng Sở quốc, nghe nói ngài ấy trói ả trên núi hai ngày hai đêm, bị dã thú dọa đến ngất xỉu, còn ném ả vào hồ ngâm nước một đêm, chết đi xem như là sự giải thoát.”
“Ngoài ra còn mấy cung nữ và một vị đại nhân nữa, giết những người này thật kỳ quặc, nhưng ta nghĩ Hoàng thượng làm vậy chắc chắn có lý do!”
Ta sững người.
Rất nhanh đã hiểu ra.
Tiêu Cẩn Xuyên đang báo thù cho ta.
Trước kia hắn từng nói, những kẻ khiến ta rơi lệ, hắn đều sẽ không bỏ qua.
Hắn hứa sẽ không để ta phải khóc nữa.
Và hắn đã làm được.
Nhưng làm sao hắn biết rõ về những kẻ này đến thế?
Ta nghĩ đến Tiểu Lương Tử, lòng trĩu nặng buồn bã.
26
Tiêu Cẩn Xuyên nói muốn cưới ta.
Hắn chất đống lễ vật gửi tới phủ Thừa tướng.
Khiến Tiểu Yên kinh ngạc không thôi.
Ta ngượng ngùng giải thích: “Thực ra muốn nói cho nàng… nhưng sợ sau này nàng không chơi với ta nữa…”
Nàng nhanh chóng tiêu hóa xong tin tức này.
Dũng cảm vỗ vai ta: “Hoàng thượng cưới được nàng, đúng là nhặt được báu vật!”
Nàng bị Tiêu Cẩn Xuyên đang đứng trong bóng tối lườm cho một cái.
Ngượng ngùng thu tay về, không dám chạm vào ta nữa.
Sau đó, Tiêu Cẩn Xuyên chiêu cáo thiên hạ, đại xá ba ngày.
Trước ngày thành hôn.
Tiêu Cẩn Xuyên vừa chê bai tập tục nam nữ trước khi cưới không được gặp mặt, lại vừa không dám đến gặp ta.
Chỉ dám gửi thư cho ta.
Chỉ là không ngờ, Tiêu Cẩn Xuyên quả thực không giết Lưu Tử Tuân, nhưng đã tra tấn hắn đến mức không còn hình người.
Đêm đó, ta thấy trong viện có một bóng đen.
Bị dọa một phen.
Ngay sau đó ngửi được mùi hôi tanh nhàn nhạt.
Cho đến khi nhìn rõ mặt người đó.
— Lưu Tử Tuân.
27
Trên người hắn bẩn thỉu, tóc tai bù xù.
Nhưng không khó để nhận ra, trước khi tới hắn đã cố sửa soạn.
Hắn đi đường khập khiễng, trên người còn sặc mùi máu và nước tiểu.
Hoàn toàn không còn vẻ cao quý sạch sẽ ngày xưa.
Ta không biết hắn đã trải qua chuyện gì, bỗng đứng hình tại chỗ.
Hắn đột nhiên phát hiện ra ta, cố sức nở một nụ cười.
Chậm rãi từ trong lòng ngực cẩn thận lấy ra một gói giấy dầu.
“Uyển Uyển, bổn vương mang đến cho nàng món bánh hoa quế nàng thích nhất.”
“Tha thứ cho ta, được không?”
“Trước kia là ta không biết trân trọng, nàng đi rồi mấy ngày nay, ta không ngủ được giấc nào.”
“Thật ra ta thích nàng, từ ngày ta đưa nàng về cung ta đã luôn thích nàng, sau này phát hiện nàng là kẻ si ngốc, các hoàng tử khác đều nhìn chằm chằm ta, nếu ta công khai thích nàng, nàng sẽ gặp nguy hiểm, mà ta cũng sẽ đánh mất cơ hội đoạt quyền.”
“Tuy Sở quốc đã diệt vong, nhưng nếu nàng nguyện ý theo ta, sau này ta có thể làm việc kiếm tiền nuôi nàng, bù đắp mọi thứ ta đã làm với nàng trước kia…”
Lòng ta khó chịu vô cùng, chưa bao giờ thấy Lưu Tử Tuân như thế này.
Trước đây hắn là người sạch sẽ nhất.
Giờ ta mới nhìn rõ, trên mặt hắn toàn vết thương đang mưng mủ.
Dưới chân nơi hắn đứng còn có vệt máu lan ra.
Ta bỗng đỏ hoe mắt: “Huynh đi đi… Ta là đồ ngốc, nhưng ta chỉ là suy nghĩ chậm thôi, trong lòng không chứa nổi nhiều thứ như vậy. Những lời huynh nói ta không thể hiểu, huynh nói huynh bắt nạt ta là vì bảo vệ ta, nhưng thích một người là phải để nàng ấy được vui vẻ chứ.”
“Hơn nữa hiện tại ta thực sự không thích huynh, ta chỉ thích Tiêu Cẩn Xuyên. Ta rất ngốc, tâm cũng nhỏ, nhỏ đến mức chỉ chứa được một người.”
Ta muốn đuổi hắn đi.
Hắn vẫn bướng bỉnh đưa gói bánh cho ta.
Hắn nói: “Đây là ta trốn từ nhà lao ra, chạy tới tiệm mua cho nàng, nàng từng thích nhất loại bánh này…”
Kiếm quang lạnh lẽo lóe lên trước mắt ta.
Khoảnh khắc tiếp theo, ta trơ mắt nhìn thanh kiếm bổ về phía Lưu Tử Tuân.
Một bàn tay che lấy mắt ta.
Âm thanh bên tai bỗng chốc phóng đại.
Ta nghe thấy tiếng Lưu Tử Tuân rên rỉ đau đớn.
Trên đỉnh đầu là giọng nói của Tiêu Cẩn Xuyên: “Đồ xui xẻo! Người đâu, lôi xuống chém đầu.”
Ta chợt rơi lệ.
Ta rõ ràng không còn thích hắn nữa.
Nhưng nghe tiếng hắn đau đớn, nhìn thấy cảnh ngộ của hắn bây giờ, ta lại rất khổ sở.
Ta tự an ủi rằng, dù Lưu Tử Tuân trước kia đối xử không tốt với ta, nhưng chưa bao giờ khiến ta rơi vào cảnh ngộ như thế này.
Ta lại bắt đầu khóc đến đau lòng.
Nước mắt thấm ướt bàn tay Tiêu Cẩn Xuyên.
Hắn thoáng chốc hoảng loạn.
Bỗng nhiên lạnh giọng: “Không được chém đầu hắn!”


← Chương trước
Chương sau →