Chương 10: Uyển Uyển – Ngoại truyện: Lưu Tử Tuân
Truyện: Uyển Uyển
Từ lần Uyển Uyển tới thăm sau cùng ấy.
Cơ thể hắn ngày càng gầy yếu, thời gian ngủ ngày càng dài.
Nhưng Tiêu Cẩn Xuyên không cho phép hắn ngủ.
Hắn đành chịu đựng sự thống khổ khó nhịn, tỉnh táo cảm nhận mọi thay đổi của thế giới bên ngoài.
Sở quốc đã mất, hắn giờ chẳng là gì cả.
Ôn Uyển trong lần tới thăm hắn, ánh mắt nàng thoáng nét thương hại.
Lưu Tử Tuân ghét ánh mắt ấy.
Dòng lệ rơi xuống, đôi mắt vẩn đục.
Chẳng giống một thanh niên chưa đầy hai mươi tuổi chút nào.
Ngược lại giống một lão già gần đất xa trời.
Hắn nằm thẳng trên giường, cơ thể tỏa ra mùi hôi thối nhàn nhạt.
Đây cũng là bút tích của Tiêu Cẩn Xuyên.
Hắn muốn Lưu Tử Tuân phải tỉnh táo nhận thức được cơ thể mình đang thối rữa từng chút một mà chẳng thể làm gì.
Hắn biết được tin tức bên ngoài, biết Ôn Uyển giờ đây hạnh phúc nhường nào.
Hắn nhìn chằm chằm lên xà nhà, trút ra một hơi thở đục ngầu.
“Xin lỗi…”
Lúc trước sau khi mang nàng về cung, hắn càng lúc càng thích Ôn Uyển hơn.
Khen nàng đáng yêu là thật lòng.
Nói rằng lớn lên muốn cưới nàng cũng là thật lòng.
Hắn thích nàng, muốn cưới nàng.
Chỉ là hai năm sau hắn mới biết, hóa ra Ôn Uyển là một kẻ si ngốc.
Các hoàng tử tranh đấu gay gắt, khi biết chuyện này đều cười nhạo hắn.
Từ đó về sau, Lưu Tử Tuân không bao giờ cho Ôn Uyển sắc mặt tốt nữa.
Chỉ nghĩ làm sao để những kẻ khác cho rằng hắn không hề thích Ôn Uyển.
Nữ nhi thừa tướng là người tốt nhất để hắn đánh lạc hướng các hoàng tử khác.
Hắn nghĩ, Ôn Uyển thích hắn như vậy, rồi sẽ đợi được đến ngày hắn đứng ở vị trí cao nhất.
Rồi sẽ thực hiện lời hứa.
Nhưng hắn đã quên rằng, kẻ si ngốc cũng biết đau lòng.
Tích góp đủ thất vọng cũng sẽ rời đi.
Nàng ấy vẫn là rời đi.
Và trước kia, vị đại nhân quyền cao chức trọng trong cung kia đã để mắt đến Ôn Uyển.
Nhìn thấy gương mặt đáng yêu của nàng, hắn trầm mặc rất lâu.
Đem bánh hoa quế trong tay ném xuống hồ.
Cười một cách ác liệt.
Hắn nhớ rất rõ, hắn đã nói: “Tiểu ngốc tử, bổn vương bỗng dưng lại muốn ăn bánh hoa quế đó, hay là nàng thay bổn vương nhặt về đi?”
Sau đó, Ôn Uyển như hắn mong muốn bị phong hàn.
Vị đại nhân kia nghe tiếng nàng ho mà ghét bỏ đến nhăn cả ngũ quan.
Hắn đã cứu Ôn Uyển, theo cách của riêng hắn.
Sau đó… đẩy nàng càng lúc càng xa.
Càng hồi tưởng, cơn ho càng dữ dội.
Yết hầu đầy vị tanh ngọt.
Hắn che miệng ho, cho đến khi cơ thể không còn chút sức lực.
Hắn nhắm mắt lại, cuối cùng cũng không tỉnh dậy nữa.
Trong mơ, dường như cô bé ấy đang cười với hắn.
…
Như thuở ban đầu.
(Toàn văn hoàn)