Chương 7: Uyển Uyển Chương 7

Truyện: Uyển Uyển

Mục lục nhanh:

22
Lưu Tử Tuân hôn mê bất tỉnh khi bị lôi đi.
Ta thấy được Tiểu Lương Tử.
Theo bản năng ta định gọi, hắn chỉ bình tĩnh gật đầu với ta.
Sau đó mang theo Lưu Tử Tuân rời đi.
Hắn đã thay đổi rồi.
Tâm trạng ta vừa bình ổn lại, liền nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Tiêu Cẩn Xuyên.
“Lén chạy ra ngoài, chính là vì để gặp thứ này?”
Ta bĩu môi, trong mắt trào dâng nước mắt.
Vị đế vương bạo ngược cao cao tại thượng kia lập tức nói: “Ta sai rồi, nàng muốn gặp thì gặp, cùng lắm thì ta chém đầu Lưu Tử Tuân, để hắn không thể gặp nàng nữa.”
Ta giật mình, vội nhón chân xoa đầu hắn: “Đầu gỗ, ta không sao. Ta ra ngoài là muốn mua lễ vật cho huynh.”
Tâm trạng hắn tốt hẳn lên, mặt cũng không còn âm u.
Nhưng một lát sau ta lại nói: “Có thể hay không đừng giết hắn?”
Mặt hắn lại sầm xuống.
Ta tuy không đủ thông minh.
Nhưng ta nghĩ, Lưu Tử Tuân là hoàng tử Sở quốc.
Nếu Tiêu Cẩn Xuyên thực sự giết hắn lúc này, nhất định sẽ khơi mào chiến tranh.
Như vậy sẽ có thêm nhiều người đổ máu, cũng sẽ có nhiều người mất đi mái ấm.
Liệu có ai giống như ta, bị buộc phải chia lìa với người thân hay không?
Ta vội vàng đi mua lễ vật muốn tặng hắn.
Ta mua hai sợi tơ hồng, nghe nói tình nhân đeo chung thì sẽ thành thân thuộc, không bao giờ tách rời.
Sau khi ta kể chuyện này cho Tiêu Cẩn Xuyên nghe.
Khóe môi hắn không kìm được mà nhếch lên, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ.
Chẳng bao lâu sau, hắn đồng ý không giết Lưu Tử Tuân nữa.
Chỉ là ta không biết, hắn đã lén lên kế hoạch nhục mạ Lưu Tử Tuân thế nào.
23
Có một khoảng thời gian, Tiêu Cẩn Xuyên nói có việc phải ra ngoài một chuyến.
Chuyến này đi khá lâu, gần một tháng trời.
Trong khoảng thời gian này, ta đều ở tại phủ Thừa tướng.
Cha mẹ vui mừng khôn xiết.
Nhưng khi ta hỏi họ Tiêu Cẩn Xuyên đi làm gì, họ chỉ tìm cách đánh trống lảng hoặc ngậm miệng không nói.
Ta trầm mặc suốt một ngày.
Sau đó bắt đầu cùng cha mẹ ra ngoài dạo phố, còn quen biết thêm bao nhiêu bạn bè.
Có những người là bạn cũ hồi bé bị lạc, cũng có những người mới quen.
Ai cũng rất tốt.
Con gái lão bản tửu lầu ta gọi là Tiểu Yên, nàng là người thân thiết với ta nhất.
Nàng nói: “Hoàng thượng thật đáng sợ, sau này nàng thấy ngài ấy nhất định phải cách xa một chút.”
Ta khó hiểu: “Nhưng Bắc Xuyên chẳng phải được… Hoàng thượng cai trị đất nước chẳng phải rất tốt sao?”
“Đúng vậy, mọi người đều biết ngài ấy là minh quân, nhưng ngài ấy dọa người lắm! Chỉ cần bị ngài ấy nhìn một cái là có thể gặp ác mộng mấy đêm liền!”
Ta không nhịn được cười.
Chỉ là, ta vẫn luôn đợi Tiêu Cẩn Xuyên trở về.
Lúc rảnh rỗi ta luôn thích nhìn về hướng Đông Nam, đó là hướng của Sở quốc.
Ta cũng từng đi tìm Tiểu Lương Tử một lần.
Ta thấy buồn, hắn trông lạnh nhạt hơn trước rất nhiều.
Ta hỏi hắn: “Tiểu Lương Tử, huynh không muốn làm bạn tốt với ta nữa sao?”
Cả người hắn cứng đờ.
Ta như nghe được hắn lẩm bẩm:
“Thuộc hạ e là rất khó làm bạn tốt với người…”
24
Ngày Tiêu Cẩn Xuyên trở về, trời cao vạn dặm không một gợn mây, ấm áp dịu dàng.
Giờ đây thời tiết chỉ cần mặc một chiếc váy là đủ.
Khi đó ta đang ngồi bên cửa sổ, lắc lư cái đầu nhỏ, cầm bút viết chữ.
Đột nhiên, một đôi tay từ ngoài cửa sổ vươn vào, ôm lấy mặt ta.
Môi người nọ nóng rực.
Nụ hôn trao tới, vô cùng vội vã và nhiệt liệt.
Ta ngửa đầu, cong cong đôi mắt.
Tiêu Cẩn Xuyên về rồi.
Sau khi hôn xong, giọng hắn khàn đặc đầy gợi cảm, khiến mặt ta nóng bừng.
“Đang viết gì thế?”
Ta vội thu tờ giấy lại, nhưng đã muộn.
Hắn cầm lấy tờ giấy đó.
Ánh mắt nặng nề.
Những con chữ trên đó ta đã rất nỗ lực viết cho ngay ngắn, chỉ là ta đọc sách không nhiều, thi thoảng chỉ thích xem thoại bản.
Trước kia ta thường giấu thoại bản đi, khi thấy trong thoại bản viết nam chính thích nữ chính lại không nói, còn cố tình bắt nạt nàng, ta liền hỏi Lưu Tử Tuân.
“Tử Tuân ca ca, vì sao nam chính thích nữ chính mà lại không chịu nói, còn cứ bắt nạt nàng, như thế làm người ta đau lòng lắm…”
Lưu Tử Tuân lúc đó đôi mắt đen tối phức tạp, ta đến tận nay vẫn không hiểu rõ.
Hắn nói: “Có lẽ còn chưa tới thời điểm, tới thời điểm rồi thì sẽ tốt thôi.”
Nhưng bao giờ mới là thời điểm đây?
Ta không hiểu.
Hắn từng câu từng chữ đọc lên: “Đầu gỗ, khắp thiên hạ ta thích nhất là huynh, nếu bây giờ thực sự không ai cần huynh, ta có thể cần huynh được không?”
Hắn ngước mắt, ánh nhìn luyến lưu ôn nhu, ánh mắt ấy khiến tim ta đập loạn nhịp.
Hắn nói: “Ta chờ nàng lâu lắm rồi.”
Ta cong môi cười với hắn: “Đầu gỗ, huynh cuối cùng cũng về rồi.”
Mọi người đều thấy ta ngốc, nhưng ta chẳng hề ngu ngốc chút nào.
Ta đã sớm đoán được Tiêu Cẩn Xuyên đi làm gì.
Nhưng ta không nói, đỡ phải mọi người lo lắng cho ta.
Tuy rằng ta rất sợ hắn gặp chuyện, nhưng chỉ có thể cầu nguyện trời cao mỗi khi rảnh rỗi, mong hắn bình an trở về.
Xem kìa, cầu nguyện quả nhiên là hữu dụng.
Đầu gỗ đã về rồi!


← Chương trước
Chương sau →