Chương 4: Uyển Uyển Chương 4

Truyện: Uyển Uyển

Mục lục nhanh:

11
Ta sợ hắn.
Hắn vừa tới, liền dùng đôi mắt đáng sợ kia chằm chằm nhìn ta.
Tựa như gặp phải mãnh hổ trên sân săn thú, chỉ cần một chút không chú ý sẽ bị cắn chết.
Lưu Tử Tuân luôn thích dẫn ta tới những nơi đó, nhìn ta lo lắng hãi hùng.
Sau đó một lúc lâu mới thong thả cưỡi ngựa tới.
Hắn sẽ nói: “Như thế này trông mới không giống kẻ si ngốc.”
Hắn chán ghét việc ta là một kẻ si ngốc.
Ta sụt sịt mũi, hắn lại đột nhiên hỏi: “Nàng trước kia là người Sở quốc sao?”
Ta lắc đầu, giọng nghèn nghẹn đáp: “Không biết, từ khi có ký ức ta đã ở cùng đám khất cái, là Tử Tuân ca ca nhặt ta về nhà.”
Nghĩ đến Lưu Tử Tuân, ta bỗng nhiên đỏ hoe mắt.
Gắt gao cắn môi mới nén được sự khó chịu.
“Cô lệnh cho nàng không được khóc!”
Hắn vừa lên tiếng, ta lại không nhịn được.
“Cũng chỉ là một tên Lưu Tử Tuân, Cô thay nàng giết hắn là được.”
Nước mắt ta đột nhiên ngừng rơi.
Hắn lại hỏi trên người ta có dấu vết gì rõ ràng không.
Ta cảm thấy cẩu hoàng đế đúng là cẩu hoàng đế, không chỉ bạo ngược mà còn háo sắc.
Thế là lắc đầu.
Hắn nhàn nhạt nhướn mắt, đôi mắt đen thâm trầm, không nói gì.
Ta run rẩy: “Có, có, trên vai trái ta có một ấn ký.”
Hắn không chạm vào ta, bảo ta để lộ mảng da thịt đó ra.
Ta vốn không muốn, nhưng ta sợ đau.
Đành phải cho hắn xem.
Giọng hắn khàn đi, lông mi run rẩy: “Đó là ta cắn.”
Ta: “?”
12
Ngày hôm sau, một đôi vợ chồng vẻ ngoài quý khí tới.
Ta mới nhận ra, hóa ra gã cẩu hoàng đế nói hai ngày trước ta giống cố nhân là thật.
Họ đánh giá ta từ đầu đến chân.
Sau đó lệ nóng doanh tròng, mỗi người nắm lấy một bàn tay ta.
“Giống quá, quả nhiên rất giống.”
“Giống hệt hồi còn nhỏ.”
“Nàng tên là gì?”
“Ta tên Uyển Uyển.”
Từ khi có ký ức, ta chỉ biết mình tên Uyển Uyển.
Sau này Lưu Tử Tuân bảo ta mang họ hắn.
Họ khóc càng dữ, ta hoảng lắm, dỗ thế nào cũng không xong.
Họ nói, ta tên Ôn Uyển.
Nói xong liền muốn đưa ta đi.
Trong lòng ta vui mừng.
Hay quá.
Nhưng vị hoàng thượng kia lại tới nữa.
Ánh mắt hắn âm lãnh, khẽ mở môi: “Không được.”
Cha mẹ vừa nhận thân của ta bị trừng mắt nhìn một cái, liền vội vàng rời đi.
Chỉ còn lại hai người chúng ta.
Ta càng hoảng sợ.
Lại thấy ánh mắt hắn bướng bỉnh, hắn nói: “Đợi nàng nhớ ra ta, ta sẽ tha thứ cho việc nàng rời bỏ ta năm đó.”
Đầu ta ngứa quá.
Hình như sắp có lại trí nhớ.
13
Cho đến khi ta tự mình vấp ngã trong sân, đập đầu vào cạnh bàn.
Ta mới hiểu ý tứ của bọn họ.
Ta nhớ lại từ trước.
Năm ta bảy tuổi, Bắc Xuyên quốc khi đó trong loạn ngoài giặc, lại còn gặp lũ lụt hiếm thấy.
Ta lạc đường, lại còn bị đập trúng đầu.
Trước kia tất cả mọi chuyện ta đều quên sạch bách.
Theo đám lưu dân chạy trốn tới Sở quốc, làm khất cái hơn một tháng.
Cho đến khi gặp Lưu Tử Tuân, hắn nhặt ta về.
Mà trước khi ta lạc đường, ta là người duy nhất có thể kìm hãm vị thiếu niên đế vương Tiêu Cẩn Xuyên này.
Ta thường xoa đầu hắn, ngây ngô cười với hắn: “Huynh lúc nào cũng mặt lạnh, nếu lớn lên không ai cần huynh, vậy thì ta cần huynh.”
Hắn trầm mặc, ta liền coi như hắn đã đồng ý.
Còn nói với hắn: “Trước khi ta cần huynh, huynh không được tìm người khác!”
Lúc đó cha mẹ ta sợ đến mức suýt chút nữa đưa ta bỏ trốn.
Sau này mới biết, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt.
Mấy năm nay, bên cạnh Tiêu Cẩn Xuyên vậy mà chưa từng có người phụ nữ nào.
Đến nay hậu cung trống trải.
Hắn thô bạo tàn nhẫn, dường như cũng là vì người có thể kìm hãm hắn là ta đã bỏ đi.
14
Tiêu Cẩn Xuyên không giam cầm ta.
Ta đi lại thông suốt, theo lộ tuyến trong trí nhớ tìm được tiểu đình nhỏ mà Tiêu Cẩn Xuyên luôn thích ở.
Chưa đi gần, đã nghe hắn không chút bận tâm nói: “Giết.”
Ta trốn sau bức tường, nhìn hắn ngồi trên ghế, thong thả thưởng trà.
Trước mặt quỳ một người.
Sau lưng đứng kẻ bịt mặt mặc đồ đen.
Ánh mắt chết lặng, giơ tay chém xuống.
Người kia kêu thảm một tiếng rồi gục xuống đất không dậy nổi.
Thân mình ta run rẩy, cảm thấy bây giờ không thích hợp để gặp hắn.
Vừa định xoay người đột nhiên thấy bóng dáng Tiểu Lương Tử đằng xa, hắn đang đi về phía ta.
Đột nhiên, phía sau có tiếng động.
Ta chưa kịp phản ứng đã bị người vác lên vai.
Rồi bị mang tới đình giữa hồ.
Đặt lên chiếc ghế Tiêu Cẩn Xuyên vừa ngồi.
Sắc mặt hắn rất khó coi.
“Ai cho phép nàng tới đây?”
Ta theo bản năng cười với hắn.
Đưa tay xoa xoa tóc hắn, tựa như không lâu trước đó vậy.
Hắn thường lấy đầu cọ cọ lòng bàn tay ta.
Nhưng ta không chắc hắn có còn giống trước kia không.
Ta chậm rãi nói: “Đồ gỗ, vậy huynh cũng muốn giết ta sao?”
Thân mình Tiêu Cẩn Xuyên đột nhiên run lên, đôi mắt mở to không còn sát ý như thường lệ.
Thiếu niên đế vương bạo ngược, lần đầu tiên đỏ mắt.
Sau đó, dùng đầu cọ nhẹ vào lòng bàn tay ta.
Giọng hắn cũng run rẩy, âm thanh trầm thấp: “Uyển Uyển, ta tha thứ cho nàng.”
Mà chỗ Tiểu Lương Tử vừa đứng đã không còn bóng người.


← Chương trước
Chương sau →