Chương 3: Uyển Uyển Chương 3
Truyện: Uyển Uyển
07
Ta lén đi theo đám binh lính ra cung, bám theo Lưu Tử Tuân mang binh ra khỏi thành.
Sau đó ẩn nấp đi.
Bên ngoài ánh lửa đỏ rực cả nửa bầu trời, rất đáng sợ.
Tiếng đánh giết và máu tươi văng tung tóe.
Ta sốt ruột tìm kiếm bóng dáng Lưu Tử Tuân.
Ta không hiểu quân sự, không hiểu binh pháp, nhưng ta có thể nhìn ra đội ngũ của Lưu Tử Tuân đang rơi vào thế hạ phong.
Ta càng thêm sốt ruột.
Thấy Lưu Tử Tuân cùng một đám người dường như muốn rời đi, ta vội vàng từ sau đống cỏ khô chạy ra phía hắn.
Nắm chặt tay hắn: “Tử Tuân ca ca! Ta vừa thấy một con đường nhỏ có thể trốn.”
Hắn nhíu mày: “Sao nàng lại ở đây?”
Một tên thị vệ bên cạnh nói: “Tam hoàng tử, chúng ta trúng kế rồi! Chúng hạ mai phục ở đây, binh mã chúng ta mang theo không đủ!”
“Tam hoàng tử, chúng ta đi thôi! Không đi thì không kịp nữa rồi!”
“Đúng vậy, gã cẩu hoàng đế Bắc Xuyên quốc đó trời sinh tàn bạo, Nhị hoàng tử lúc trước chính là bị hắn hành hạ đến chết, Tam hoàng tử đừng chậm trễ cơ hội tốt!”
Đằng xa, một đám người cầm đuốc, mặt đất rung chuyển.
Chúng đang nhanh chóng áp sát phía chúng ta.
Ánh mắt Lưu Tử Tuân chùn xuống, đột nhiên nhìn về phía ta.
“Con đường nhỏ kia ở đâu?”
Ta sợ ánh mắt đó của hắn, vội chỉ tay về một hướng.
Vị tướng lĩnh bên cạnh hắn hạ giọng: “Tam hoàng tử, vứt bỏ một cô nương để đổi lấy sự bình an của ngài mới là thượng sách, mệnh của ngài quý giá hơn mạng nàng ta nhiều.”
Nếu giọng hắn nhỏ hơn chút nữa thì tốt, như vậy ta sẽ không nghe thấy.
Sẽ không thấy được sự do dự thoáng qua trong mắt Lưu Tử Tuân.
Ta quay đầu lại, nhìn thấy ánh đuốc ngập trời đang tiến lại gần, cắn chặt đôi môi.
Trong lòng sợ chết khiếp, nhưng vẫn cố nở nụ cười nói với hắn: “Tử Tuân ca ca, lần này có phải cuối cùng cũng đến phiên ta bảo vệ huynh rồi không? Huynh mau dọc theo con đường nhỏ đó đi đi…”
Ta không phải tiểu ngốc tử, ta biết ân phải báo đáp.
Hắn giãy giụa, do dự.
Trong phút chốc.
Hắn gạt tay ta ra, không hề do dự chút nào.
Hắn nói: “Một kẻ ngốc mà thôi, không có cũng chẳng sao, không cần bận tâm.”
08
Lưu Tử Tuân vứt bỏ ta.
Trước khi khuất bóng, hắn bỗng quay đầu nhìn ta một cái.
Ta mỉm cười.
Hắn cuối cùng cũng không quay lại.
Đám lính địch cầm đuốc vây kín lấy ta.
Phía sau, tiếng vó ngựa dừng lại.
Một giọng nói âm trầm tính từ tốn vang lên: “Ngẩng đầu lên, để Cô nhìn xem nào.”
Ta run rẩy lên tiếng: “Cẩu hoàng đế! Muốn giết thì cứ giết… Nhưng nhẹ tay chút được không? Ta sợ đau…”
Khoảnh khắc ngẩng đầu lên.
Ta sững sờ.
Hoàng đế Bắc Xuyên quốc không hề già, chỉ là trông rất âm u.
Gương mặt hắn có tính xâm lược cực mạnh, đường nét môi căng chặt.
Ánh mắt lạnh lùng.
Người trông cực kỳ đẹp.
Còn đẹp hơn Lưu Tử Tuân rất nhiều.
Ta đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc phía sau, gọi một tiếng: “Tiểu Lương Tử, huynh cũng bị gã cẩu hoàng đế này bắt sao?”
09
Sắc mặt Tiểu Lương Tử biến đổi, vội quỳ một gối xuống đất.
Nghiêm túc đặt tay phải lên vai trái, cúi đầu trước người trên lưng ngựa:
“Bệ hạ, nàng là vô tình cuốn vào chiến trường, không liên quan gì tới đám người Tam hoàng tử, nàng không cố ý chống đối bệ hạ, xin bệ hạ tha cho nàng một mạng!”
Thiếu niên đế vương nhìn xuống ta, rồi liếc nhẹ Tiểu Lương Tử một cái.
Ta rất có nhãn quan.
Vội ngửa đầu nhìn hắn: “Đúng đúng đúng, bệ hạ, ta là kẻ si ngốc, đầu óc chậm chạp, hay nói mê sảng lắm.”
Hắn hơi nheo mắt lại.
Đuôi mắt nhướng lên: “Nàng lớn lên trông rất giống một vị cố nhân của Cô.”
Trong lòng ta vui mừng, tưởng rằng sẽ không sao cả.
Giây tiếp theo, giọng nói của vị đế vương trở nên âm lệ vô cùng: “Có lẽ là kế sách của Sở quốc, người đâu, bắt lấy nàng, mang về hoàng cung.”
10
Ta bị giam vào một biệt viện.
Tiểu Lương Tử lén đến thăm ta rất nhiều lần.
Phảng phất như khoảng thời gian ở hoàng cung Sở quốc vậy.
Ta mới biết, Tiểu Lương Tử tên là Lương Kỳ Vũ, từ trước đến nay đều là mật thám của Bắc Xuyên quốc.
Hắn có địa vị tôn quý ở Bắc Xuyên, là phụ tá đắc lực của hoàng thượng.
Nghe nói Lưu Tử Tuân sau khi trở về lòng đầy thất vọng, Sở quốc bắt đầu rục rịch. Còn nghe nói, Lưu Tử Tuân sau khi trở về đã quay lại nơi bỏ rơi ta mấy lần, như là đang tìm kiếm người nào đó.
Hắn thẫn thờ mất mấy ngày.
Sau đó, nữ nhi thừa tướng thường xuyên dẫn hắn ra ngoài giải sầu, có lẽ hai người không lâu nữa sẽ thành hôn.
Ta cắn chặt đôi môi, có chút trầm mặc.
Người Tử Tuân ca ca thích, chưa bao giờ là ta.
Vậy thì sau này ta cũng không cần thích hắn nữa.
Sắc mặt Lương Kỳ Vũ nghiêm nghị, trầm giọng nói: “Uyển Uyển, sau này đừng lại gần bệ hạ quá, ta sẽ tìm cơ hội đưa nàng ra ngoài, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn.”
Ta gật đầu, ánh mắt chân thành.
“Vậy sau này ta vẫn có thể gọi huynh là Tiểu Lương Tử chứ?”
Hắn gật đầu.
Thế nhưng, vào ban đêm.
Gã cẩu hoàng đế đó lại tự mình tới chỗ ta.