Chương 5: Uyển Uyển Chương 5
Truyện: Uyển Uyển
15
Biết ta đã khôi phục ký ức.
Cha thừa tướng và mẹ ta lại lệ nóng doanh tròng, chạy tới tận trong cung.
Ba ngày hai đầu lại mang đồ đạc tới chất đầy phòng ta.
Những món đồ đó quá lộng lẫy, trước đây khi ở trong cung Sở quốc, ta chưa từng tiếp xúc qua.
Cha mẹ muốn đón ta về phủ.
Tiêu Cẩn Xuyên vẫn không muốn, tức đến mức cha ta râu tóc dựng ngược, có khí thế muốn mưu phản.
Ta yếu ớt nói: “Cha, mẹ, con ở đây rất tốt, vài hôm nữa con về thăm người được không?”
Họ thở dài.
Ta tiến lên ôm họ, trong lòng thấy ấm áp.
Mấy năm nay ở bên ngoài chưa từng cảm nhận được điều này.
Chờ họ đi rồi ta mới nhìn về phía Tiêu Cẩn Xuyên.
Ta nói: “Đồ gỗ, ta muốn về.”
16
Đôi mắt Tiêu Cẩn Xuyên đen ngòm, âm trầm.
Hắn đoán từng lý do khiến ta không hài lòng nơi này.
Ta lần lượt phủ định.
Mím mím môi mới đáp: “Chiếc áo lông chồn của ta vẫn còn ở hoàng cung Sở quốc, ta muốn về lấy…”
Hắn sầm mặt: “Nàng thích áo cừu thì ta đưa cho nàng là được, lông chồn trắng còn quý hơn lông chồn nhiều, ngày mai ta sẽ tự mình mang đến phòng nàng.”
Ta do dự một lát.
Nhìn thấy hơi thở xung quanh Tiêu Cẩn Xuyên lạnh lùng, vội vàng gật đầu.
“Những kẻ từng bắt nạt nàng, Cô một tên cũng không tha.”
“Ít ngày nữa Cô sẽ dẫn binh đánh Sở quốc, đến lúc đó san phẳng hoàng cung Sở quốc.”
“Nếu nàng thấy chậm, vậy hôm nay ta sẽ sai người bắt Lưu Tử Tuân tới, tùy nàng xử trí.”
Ta không nhịn được mà run lên.
Lúc trước Tiêu Cẩn Xuyên trầm mặc ít lời, khiến người ta e dè.
Các hoàng tử khác bắt nạt hắn, đánh đập hắn.
Hắn chưa từng đánh trả.
Là ta cứu hắn, sau đó giúp hắn băng bó vết thương, dẫn hắn ra ngoài chơi, làm chỗ dựa cho hắn.
Ban đầu rất khó khăn, hắn từ chối giao lưu với người khác.
Trong một lần hắn rất chật vật, ta băng bó cho hắn, hắn cắn một miếng vào vai trái ta.
Cắn bật máu.
Cuối cùng còn để lại một vết sẹo.
Kể từ đó, hắn dần dần mở lòng với ta.
Hắn chỉ coi trọng một mình ta, ngay cả mạng sống của cha mẹ ta hắn cũng có thể không màng.
Ta giống như liều thuốc duy nhất có thể kìm hãm Tiêu Cẩn Xuyên, sau khi ta rời đi, hắn không còn bị kiểm soát.
Bạo ngược tàn lệ.
Đăng cơ xong dùng thủ đoạn lôi đình khiến quần thần phải phục tùng.
Cũng may hắn không lạm sát kẻ vô tội, trị quốc có phương pháp.
Thế nên những năm gần đây Bắc Xuyên quốc đã đuổi kịp và vượt qua Sở quốc, hiện giờ còn cường thịnh hơn nhiều.
Ta lắc đầu, từ chối lời hắn.
Ta đã trả xong ân tình cho Lưu Tử Tuân, không muốn dây dưa gì nữa.
Tiêu Cẩn Xuyên trầm mặt, nhưng vẫn nghe theo ta.
Hắn hỏi: “Nàng thích cái thứ phế vật Lưu Tử Tuân đó ở điểm nào?”
Ta liệt kê từng khoảnh khắc Lưu Tử Tuân đối xử tốt với ta những năm qua.
“Lúc trước ta lang thang đầu đường, là Tử Tuân ca ca đã cứu ta, hắn cho ta mặc quần áo đẹp, dẫn ta đi ăn nhiều đồ ngon, còn thường xuyên khen ta đáng yêu, 5 năm trước hắn nói lớn lên muốn cưới ta. Ở hoàng cung Sở quốc, trừ Tiểu Lương Tử ra thì chỉ có Tử Tuân ca ca là tặng quà cho ta, hắn tặng chiếc áo lông chồn đó, ta rất thích.”
“Rắc” một tiếng.
Chiếc ly trong tay Tiêu Cẩn Xuyên bị hắn bóp nát.
17
Tiêu Cẩn Xuyên đột nhiên thích dạo phố.
Nhưng hắn quá nổi bật, cả nước không ai không biết mặt Tiêu Cẩn Xuyên.
Đa số mọi người đều sợ hắn.
Hắn vừa xuống phố, toàn bộ đường phố vắng tanh không một bóng người.
Nhà nhà đóng cửa.
Ta liền bảo hắn đeo mặt nạ da người, ngụy trang một chút.
Hắn như điên lên, dắt ta mua từ đầu phố tới cuối phố.
Ta khoác chiếc lông chồn trắng hắn tặng, hắn còn mua thêm vài chiếc nữa, nhét đầy toàn bộ xe ngựa.
Sau đó, hắn bóp mặt ta, mặt vô cảm khen: “Nàng thật đáng yêu.”
Hắn không giống vẻ tàn bạo lạnh lùng trước mặt người ngoài, ngược lại có chút ấu trĩ.
Ta không nhịn được, cong môi cười rộ lên.
Hắn lúc này mới cười theo.
Đột nhiên, phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc.
“Uyển Uyển… Uyển Uyển, là nàng phải không?”
18
Ta không ngờ, Lưu Tử Tuân lại đuổi tới tận Bắc Xuyên.
Hắn trông tang thương đi nhiều, trong mắt đầy tia máu.
Ngơ ngác nhìn Tiêu Cẩn Xuyên đứng cạnh ta, sau khi đeo mặt nạ da người, hắn trông có vẻ bình thường hơn.
Chỉ là khí chất nghiêm nghị, âm trầm trên người vẫn còn đó.
Giọng Lưu Tử Tuân rất khàn: “Uyển Uyển… Ta tìm nàng rất lâu rồi, nàng theo ta về được không?”
Hắn còn muốn tới gần.
Hơi thở Tiêu Cẩn Xuyên càng thêm âm lệ.
Hắn chậm rãi tháo mặt nạ da người xuống, lộ ra gương mặt trắng bệch lạnh lùng.
Mặt vô cảm chằm chằm nhìn Lưu Tử Tuân.
Đám bá tánh vốn đang dạo phố bỗng nhìn thấy mặt hắn, sợ đến mức không dám hé nửa lời.
Chỉ trong chốc lát, trên đường đúng là không còn một bóng người.
Lưu Tử Tuân sững sờ, trong mắt thoáng qua tia kinh ngạc.
Giọng Tiêu Cẩn Xuyên âm chí: “Cô không biết, Tam hoàng tử Sở quốc lại muốn dụ dỗ người của Cô sao?”
Hắn chậm rãi nhìn về phía ta.
Ta khẽ gọi: “Tử Tuân ca ca…”
Mặt Tiêu Cẩn Xuyên càng trầm, bịt miệng ta lại, không cho nói nữa.
Nhưng điều ta muốn nói là, huynh về đi, ta không đi đâu.