Chương 2: Uyển Uyển Chương 2

Truyện: Uyển Uyển

Mục lục nhanh:

03
Ta bị phong hàn suốt nửa tháng, cả ngày ốm yếu.
Người tới thăm ta chỉ có Tiểu Lương Tử, hắn là một tên thái giám.
Mười tuổi đã nhập cung.
Khi bệnh tình mới khỏi, Tiểu Lương Tử trộm chạy tới bầu bạn với ta.
Hắn mang cho ta bao nhiêu món ngon, lại bồi ta đi dạo khắp nơi.
Ta hỏi vì sao hắn đối xử với ta tốt như vậy.
Hắn cười xoa đầu ta: “Đồ ngốc, ta không đối tốt với nàng thì đối tốt với ai?”
Trong hoa viên, từ sau núi giả truyền đến tiếng cười như chuông bạc của một tiểu cô nương.
Ta chợt dừng bước chân.
Là nữ nhi của thừa tướng.
Ta nhận ra giọng nàng ta.
“Tuân ca ca, huynh bảo con nhỏ ngốc nghếch đó nhảy xuống hồ, nàng ta liền đi thật sao?”
Ngực ta đau quá.
Ta đưa tay đấm vào ngực mong giảm bớt, nhưng vô ích.
Ta không chú ý tới ánh mắt Tiểu Lương Tử bên cạnh thoáng qua tia sát khí.
“Đúng vậy, nàng ta chính là kẻ ngốc nhất thiên hạ.”
“Nghe nói trong khu rừng ngoài thành gần đây có dã thú lui tới…”
Nàng ta chưa nói hết câu, nhưng Lưu Tử Tuân đã chủ động tiếp lời.
Hắn cười đầy ôn nhu: “Được thôi, vài ngày nữa ta sẽ bảo nàng dẫn người đi kiểm tra, giữ gìn an toàn cho bá tánh trong thành, tốt không?”
Nhưng ta sợ nhất là mấy thứ đó.
Lưu Tử Tuân rõ ràng biết điều này.
Tiểu Lương Tử bỗng nhiên che tai ta lại, dắt ta quay trở về.
Ta mất hồn mất vía, nghe thấy giọng hắn rất trầm: “Uyển Uyển, ta sẽ giúp nàng báo thù.”
04
Không biết là ai thấy được ta và Tiểu Lương Tử đi cùng nhau, đem chuyện này kể cho Lưu Tử Tuân.
Khi ta đang ở trong đình viện nhìn trời, Lưu Tử Tuân đá văng cửa xông vào.
Hắn tiến lại gần, siết chặt cằm ta.
Đau quá, đau quá.
Ta đau đến trào nước mắt, lại nghe thấy giọng nói âm lãnh của hắn hỏi: “Uyển Uyển, nàng bây giờ lại dám lén lút sau lưng bổn vương qua lại với kẻ khác sao?”
Ta lắc đầu.
“Dù bổn vương có không ăn bánh hoa quế nàng đưa, thì nàng cũng không được cho kẻ khác ăn! Để ta phát hiện thêm một lần nữa, bổn vương sẽ bắt gã nam nhân kia, ngay trước mặt nàng mà lăng trì hắn!”
Ta ngả đầu ra sau, muốn tránh thoát.
Lại bị hắn giam cầm càng chặt hơn.
Ta sợ hãi đến mức trào ra nước mắt.
Thần sắc hắn sững lại, động tác thô lỗ lau đi nước mắt cho ta, ánh nhìn càng thêm u tối.
Ta không hiểu được.
Chỉ thấy ánh mắt hắn luôn rất phức tạp, chứa đựng quá nhiều điều.
Hắn bỗng nhiên cúi đầu, cắn vào môi ta.
Hung ác nói: “Còn dám vì nam nhân khác mà khóc lóc, bổn vương sẽ cắn chết nàng!”
Môi ta rất đau, chắc là đã đổ máu rồi.
Nhưng ta chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn bỗng nhiên cúi đầu, lại hôn xuống.
Lần này ôn nhu hơn nhiều.
Khẽ khàng nỉ non nhũ danh của ta.
“Uyển Uyển…”
“Uyển Uyển.”
“Đừng sợ ta…”
Nhưng huynh lúc nào cũng gọi ta là kẻ ngốc.
Ta trong thoáng chốc không phân biệt được, rốt cuộc sự ôn nhu này là thật, hay sự ác liệt thường ngày mới là con người thật của huynh?
05
Ta không chờ được đến lúc Lưu Tử Tuân bắt ta ra ngoài thành.
Tiểu Lương Tử đột nhiên nói với ta rằng, mật thám địch quốc đã lẻn vào kinh thành.
Đại bản doanh của chúng vừa bị phát hiện, nằm ở một khu rừng ngoài thành.
Lưu Tử Tuân đã nhận lệnh, dẫn dắt binh lính đi phá hủy đại bản doanh của địch.
Nước mắt ta lã chã rơi xuống.
Lo lắng cho Lưu Tử Tuân bị thương.
Bởi vì bị thương thực sự rất đau, rất đau. Trước kia khi giúp Lưu Tử Tuân nhặt chiếc trâm hắn vô tình đánh rơi trên cây.
Ta nén nỗi sợ, bò lên cây, nắm chặt chiếc trâm trong tay.
Lưu Tử Tuân đứng dưới đất giơ tay ra.
Hắn nói sẽ đỡ lấy ta.
Nhưng khi ta thực sự nhảy xuống, hắn đột nhiên thu tay lại.
Ta lăn hai vòng trên mặt đất mới dừng lại, trên người đầy những vết bầm tím.
Rất đau, rất đau.
Lưu Tử Tuân khoanh tay, nhìn xuống hỏi: “Đau không?”
Ta lắc đầu, hắn nhận lấy chiếc trâm trong tay ta.
Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve đầu ta.
“Thật ngoan.”
Khi ta khập khiễng trở về, nhìn thấy hắn rửa tay rất lâu.
Trong mắt tràn đầy sự chán ghét.
Nhìn thấy ta, hắn bỗng nhiên sững sờ, trong mắt lộ ra vài phần hoảng loạn.
Ngày hôm sau ta nhận được món quà quý giá nhất hắn tặng — chiếc áo lông chồn đó.
Đầu óc ta chậm chạp, không hiểu vì sao hắn lại làm vậy.
Chỉ nhớ rõ sau đó, ta thấy chiếc trâm đó cài trên tóc nữ nhi của thừa tướng.
06
Tiểu Lương Tử bảo ta cùng hắn nhân lúc loạn lạc mà trốn khỏi cung.
Nhưng ta không dám.
Hoàng cung rất đáng sợ.
Người thúc thúc thường xuyên lén cho ta thêm cơm, chỉ vì ra đồ ăn chậm một chút đã bị xử tử.
Ta sợ đau, càng sợ chết.
Ta không muốn Tiểu Lương Tử cũng phải chết.
Hắn lại xoa đầu ta, ánh mắt kiên định: “Ta sẽ bảo vệ nàng, sẽ không để nàng chết, ta cũng sẽ không chết… Ta đưa nàng tới Bắc Xuyên quốc.”
Ta vội vàng lùi sang một bên, sợ phải tiếp xúc với hắn.
Nhìn quanh bốn phía, chắc là không ai thấy chúng ta.
Ta thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới lắc đầu với hắn, bảo hắn mau đi đi.
Bắc Xuyên quốc rất đáng sợ đó!
Nghe nói hoàng đế Bắc Xuyên quốc vừa già vừa hung bạo, còn giết cả nhị ca của Lưu Tử Tuân.
Ta không cần đi Bắc Xuyên quốc.
Tiểu Lương Tử lại nói tối nay sẽ tới đón ta.
Ta để lại cho hắn một tờ giấy, bảo hắn đừng chờ ta.
Còn đem số tiền riêng năm văn cuối cùng để lại cho hắn.
Ta biết, lúc báo ân đã tới rồi.


← Chương trước
Chương sau →