Chương 7: Tuân Nhược Chương 7
Truyện: Tuân Nhược
13
Những năm tháng thành thân ở kiếp trước, khẩu vị hai chúng ta vốn không hợp nhau, số lần hắn chủ động tìm ta dùng bữa đếm không hết một bàn tay.
Sao kiếp này ta không thèm gả cho hắn nữa, hắn trái lại cứ như keo dán da trâu mà bám dính lấy thế này?
Ta rón rén xán lại gần bên cạnh Tạ Bất Từ, hạ thấp giọng bảo: “Tạ Thế tử, huynh đừng có đến phá hoại chuyện tốt của ta có được không?”
Tạ Bất Từ nhíu mày: “Chuyện tốt gì?”
“Thì… thì chính là chuyện tốt đại sự.”
Ta lấp liếm nói quanh co.
“Nàng thích hắn ta sao?”
Ta ngẩn ra: “Huynh cũng biết rồi à?”
Sắc mặt Tạ Bất Từ càng thêm u ám khó coi.
“Vậy thì huynh mau chóng rời đi thôi.”
Ta xô đẩy hắn: “Đừng ở chỗ này làm vướng chân vướng tay nữa.”
Hắn không nhúc nhích, giọng nói bỗng chốc trầm xuống: “Lăng Vân Thâm kia có gì tốt chứ? Thân thể hắn gầy yếu bệnh tật như vậy ——”
“Huynh không được hạ thấp bôi nhọ huynh ấy!”
Ta trừng mắt lươm hắn một cái: “Thân thể huynh ấy thì làm sao chứ? Đừng thấy dáng vẻ bên ngoài trông yếu ớt như liễu trước gió, nhưng thực chất bản lĩnh cường tráng, lợi hại vô cùng.”
Cái sự lợi hại mà ta nói ở đây là vì kiếp trước ta bị trật khớp chân, hắn đã từng cõng ta đi rất nhiều lần.
Tạ Bất Từ hiển nhiên là đã hiểu sai ý sang hướng khác rồi.
Thân hình hắn khẽ lảo đảo một cái, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy tuyên, ngay đến cả bờ môi cũng mất sạch huyết sắc.
“Hai người… đã tiến triển sâu đậm đến mức độ này rồi sao?”
Cái mức độ nào cơ chứ?
Lăng Vân Thâm nhàn nhạt lên tiếng: “Thế tử, thùng xe chật hẹp, không chứa nổi ba người đâu. Hay là huynh tự mình hồi phủ cưỡi ngựa đi theo sau vậy?”
Lời này nói ra nghe có vẻ khách khí, song hàm ý vô cùng rõ ràng, chính là khuyên hắn tốt nhất đừng bám đuôi nữa.
Tạ Bất Từ lặng thinh không nói lời nào, giống như một kẻ bị mất hồn phách, thất thểu xoay người rời đi.
Ta bỗng chốc thấy hắn có đôi phần đáng thương.
Nhưng ý nghĩ này chỉ tồn tại trong chớp mắt mà thôi.
“Đi thôi.”
Giọng nói của Lăng Vân Thâm trầm ấm vang lên bên tai.
Ta thu hồi tâm trí, bước chân lên xe ngựa.
Màn rèm buông xuống, triệt để ngăn cách gió đêm cùng ánh trăng thanh mát ở bên ngoài.
14
Khoảng thời gian này, tình cảm giữa ta và Lăng Vân Thâm tiến triển vượt bậc, đột phi mãnh tiến.
Ta cứ ba ngày hai bận lại chạy sang Lăng phủ, hắn cũng ba ngày năm lượt sai người đem đồ tới Thái phó phủ tặng ta.
Hôm nay gửi tới một giỏ hoa quả tươi, ngày mai lại đưa đến một hộp điểm tâm thanh nhã, ngày kia lại dâng một vò ngự tửu quý giá được ban tặng.
Cha ta nhấp một ngụm, tặc lưỡi xuýt xoa bảo: “Chao ôi… Vò rượu này hồi dự cung yến lần trước, ta cũng chỉ được chia cho đúng một chén nhỏ thôi đấy.”
Mẫu thân ta lầm bầm: “Cái vị Lăng công tử này chẳng lẽ lại có tật ở mắt sao? Cớ gì đột nhiên lại nhìn trúng Nhược Nhi nhà mình chứ?”
Ta thừa cơ không ngừng thúc giục người: “Mẫu thân, vậy người mau chóng đi đề thân đi, à không, đi cầu cưới, à không…”
Người hận sắt không thành thép mắng: “Con không thể giữ chút rụt rè, đoan trang được sao?”
“Rụt rè đoan trang có mài ra ăn cơm được không ạ?”
Mẫu thân bị ta chọc cho vừa giận vừa buồn cười.
Không ngờ tới, còn chưa kịp đợi mẫu thân ta đích thân tới cửa, Lăng Vân Thâm đã chủ động dẫn theo bà mối sang trước một bước.
Trận thế dâng lễ không hề nhỏ, sính lễ lục lễ đủ đầy, bà mối lại chính là Trương phu nhân lừng lẫy khắp kinh thành, cái miệng khéo léo nói hươu nói vượn đến mức người chết cũng phải sống lại.
Mẫu thân ta ngồi ở chính sảnh, nghe xong những lời tán tụng của bà mối thì nửa ngày trời lặng thinh không thốt lên lời.
Tiễn chân bà mối đi xong, người quay đầu nhìn ta, ánh mắt phức tạp tột cùng.
“Tiểu tổ tông của ta ơi, kiếp trước con ở dưới suối vàng đã tích bao nhiêu công đức, mà kiếp này lại đụng trúng một cực phẩm thế gia như vậy chứ?”
Ta thẹn thùng cúi gằm mặt xuống: “Mẫu thân, người sao lại nói lời như vậy chứ?”
“Chẳng phai là do công lao người sinh khéo sao ~”
Cha ta chen ngang: “Cũng có một nửa công lao của ta nữa!”
Thanh Nhi ngồi một bên cắn hạt dưa, nghe thấy thế liền đặt phắt hạt dưa xuống, nghiêm nghị tuyên bố: “Theo muội thấy, vị Lăng công tử kia cũng chỉ miễn cưỡng xứng đôi với tỷ tỷ của muội mà thôi. Tỷ tỷ muội chính là Hằng Nga trên cung trăng, là vị tiên cô chốn bồng lai, là…”
“Thanh Nhi, đừng nói nữa.”
Cha ta xua xua tay: “Nói nữa là vãn thiện tối nay ta nuốt không trôi đâu.”
Thanh Nhi bất phục: “Cha mẹ không cảm thấy như vậy sao?”
“Chỉ có mỗi mình con thấy thế thôi.”
Cha và mẫu thân ta đồng thanh đáp lời.
Thanh Nhi bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm: “Vốn dĩ là như vậy mà.”
Hôn kỳ được ấn định vào mùa thu.
Ta bấm bấm ngón tay tính toán, vẫn còn tận ba tháng nữa.
Biết thế đã bảo định vào tháng sau cho rồi.
Thời tiết sắp sửa chuyển lạnh, có người ôm ngủ cùng chẳng phải sẽ ấm áp hơn sao.