Chương 8: Tuân Nhược Chương 8

Truyện: Tuân Nhược

Mục lục nhanh:

15
Tạ Bất Từ vừa hay tin ta đã định thân liền vội vã tìm tới tận cửa.
Hắn đứng sừng sững giữa hoa sảnh, sắc mặt u ám tệ hại, quầng mắt thâm đen, trông hệt như đã thức trắng mấy đêm liền.
“Tuân Nhược, nghe nói nàng đã đồng ý gả cho hắn ta rồi.”
“Đương nhiên rồi, Thế tử, huynh mau chúc mừng ta đi nào. Ta cũng sẽ cầu chúc cho huynh sớm ngày tìm thấy chân ái của đời mình.”
Hắn trừng mắt chăm chú nhìn ta một hồi lâu.
“Nếu như chân ái của ta chính là…”
Lời mới thốt ra được nửa câu lại nghẹn ngào dừng hẳn.
Ta lời thấu tâm can khuyên nhủ: “Ta biết rõ, Thế tử, ta đều hiểu cả. Song cái miệng của huynh cứ mãi không chịu mở ra như vậy, khéo chân ái của huynh đã bay mất từ đời nào rồi.”
Người mà ta đang ám chỉ ở đây hiển nhiên chính là Thanh Nhi.
Kiếp trước hắn rõ ràng đã viết xong thư tình nhưng lại đem khóa chặt, cho đến lúc lâm chung vẫn không chịu thổ lộ tâm ý, cuối cùng hại Thanh Nhi phải mòn mỏi chờ đợi cả một đời người.
Kiếp này ta vạn lần không thể để tấn bi kịch ấy lặp lại một lần nữa.
Trong đôi mắt Tạ Bất Từ bỗng chốc nhen nhóm lại một tia hy vọng.
“Nàng ấy thật sự sẽ đồng ý sao?”
Ta gật đầu lia lịa như giã tỏi: “Chắc chắn mười mươi!”
Sau khi hắn rời đi không được mấy ngày, Thanh Nhi cũng bắt đầu tiến hành xem mắt sắp xếp mối lái.
Mẫu thân ta lập sẵn cho muội ấy một danh sách dài dằng dặc, có tới ngót nghét hai mươi người, toàn bộ đều là các vị công tử phong lưu có máu mặt trong kinh thành.
Thanh Nhi mỗi ngày đều đều đặn ra ngoài gặp gỡ một người, hễ trở về là lại hướng mẫu thân bẩm báo tình hình.
Ngày thứ nhất trở về: “Lý công tử phẩm hạnh không tồi.”
Ngày thứ hai trở về: “Vương công tử cũng rất được.”
Ngày thứ ba trở về: “Triệu công tử nho nhã ôn nhu lắm nha.”
Ngày thứ tư trở về: “Trù sư nhà Tôn công tử làm bánh ngọt ngon tuyệt đỉnh.”
Mẫu thân ta sầu muộn đến mức tóc bạc thêm mấy sợi: “Con bé này rốt cuộc là vừa mắt vị nào đây?”
Thanh Nhi bỗng nhiên buông một câu tham lam: “Cớ gì lại không thể lấy hết tất cả bọn họ chứ?”
Mẫu thân nghe xong suýt chút nữa thì ngất lịm đi vì tăng xông.
Ta cũng trợn tròn mắt ngẩn ra, vị Thanh Nhi thanh cao thoát tục, cả đời kiên trinh không gả ở kiếp trước đâu rồi?
Cái phong thái biến chuyển này có gì đó sai sai rồi.
Qua vài ngày sau, Tạ Bất Từ sai người đưa bái thiếp tới, hẹn ta ra thuyền hoa đàm đạo, nói là có chuyện hệ trọng muốn cùng ta thương nghị.
Ta trầm ngâm một lát rồi gật đầu đáp ứng.
Kiếp trước Tạ phu nhân đã thay ta che giấu không ít chuyện tốt, kiếp này ta ra tay trợ giúp Tạ Bất Từ một phen, coi như là báo đáp nhân tình năm xưa vậy.
Chắc hẳn hắn muốn nhờ ta giúp đỡ để cùng hướng Thanh Nhi bày tỏ tâm ý đây mà?
Ta thậm chí đến cả lời thoại kịch bản cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, tới lúc đó ta phụ trách dẫn dụ Thanh Nhi tới đây, sau đó lén lút rút lui, nhường lại không gian thuyền hoa tư mật cho hai người bọn họ.
Đến ngày hẹn ước, ta đặc biệt chọn vận một bộ y phục gọn gàng, nhanh nhẹn để tiện bề hành sự.
16
Cỗ thuyền hoa neo đậu bên bờ sông ngoại thành, làn nước dập dềnh sóng sánh ánh bạc, phong cảnh hữu tình thơ mộng, quả thực là một chốn lý tưởng để thổ lộ tình trường.
Ta nhẹ tay đẩy một cánh cửa phòng ra.
Liền lập tức sững sờ tại chỗ.
Bên trong gian phòng rộng lớn đặt một chiếc trường sập khổng lồ.
Thanh Nhi nghiễm nhiên như vị nữ hoàng đế tọa trấn chính giữa, tấm lưng lười nhác tựa hờ vào chiếc gối ôm lớn, thần thái vô cùng biếng nhác thong dong.
Phía bên tả có một vị tuấn tú tiếu công tử đang lúi húi bóc vỏ hạt dưa cho muội ấy, nhân hạt dưa được vun thành một ngọn núi nhỏ trong chiếc đĩa sứ.
Phía bên hữu lại có một vị mỹ nam tử đang nhẹ nhàng đấm bóp vai cho muội ấy, lực đạo vừa vặn dễ chịu, khiến Thanh Nhi sướng đến độ nheo nheo cả mắt lại.
Phía dưới chân sập còn có hai gã nam tử sinh đôi đang quỳ rạp, mỗi người bóp một bên chân, động tác đều tăm tắp, vô cùng nhịp nhàng.
“Bóc cho sạch sẽ một chút nha, tỷ tỷ của ta thích ăn hạt dưa lắm đấy.
Đúng rồi, Lâm công tử, vị trù sư nhà huynh là người từ vùng Giang Nam tới sao? Món giò heo làm ra hương vị thế nào? Tỷ tỷ ta cũng chuộng món đó lắm.”
Gã tiếu công tử đang bóc hạt dưa ngước mắt lên, dịu dàng khẽ mỉm cười: “Thanh Nhi đã thích, vậy ta liền sai người đem tới tặng cho nàng.”
“Tặng cái gì mà tặng chứ.”
Thanh Nhi phẩy phẩy tay: “Trực tiếp điệu vị trù sư kia tới đây để tỷ tỷ ta nếm thử món ăn. Nếu tỷ ấy gật đầu khen ngon, ta mới tính tiếp.”
Ta đứng chết trân nơi bực cửa, tự hoài nghi có phải bản thân đã trúng tà thuật gì rồi nên mới nhìn lầm hay không.
Lũ tà túy quanh quẩn bên người Tạ Bất Từ, chẳng lẽ nay đã chạy sạch sang bám lấy ta rồi sao?
Muội muội Thanh Nhi hiền thục của ta đâu rồi chứ?
Đứa nhỏ nói năng nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn vâng lời ngày xưa đâu mất rồi?
“Tỷ tỷ?”
Thanh Nhi vừa nhác thấy bóng dáng ta, kinh hãi đến độ bật phắt người ngồi thẳng dậy, cuống cuồng cuống quýt từ trên trường sập bò xuống dưới.
“Tỷ tỷ, tỷ nghe muội giải thích đã.”
Ta hít một hơi thật sâu, cố hết sức bình sinh giả bộ như một kẻ đã từng trải qua sóng gió sự đời, điềm tĩnh hỏi: “Thanh Nhi, bọn họ là…”
Lời còn chưa dứt, từ phía sau lưng ta bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Tuân Nhược, gian phòng ta đặt nằm ở ngay vách cách bên mà, sao nàng lại ở chỗ này? Bọn họ rốt cuộc là ai vậy?”
Thân mình ta run lên bần bật.
Chính là Tạ Bất Từ.
Thôi xong rồi.
Phen này hay ho rồi, hắn ta tận mắt chứng kiến trận thế hoành tráng này của Thanh Nhi, thì còn mặt mũi nào mà thổ lộ tình trường nữa đây?


← Chương trước
Chương sau →