Chương 6: Tuân Nhược Chương 6

Truyện: Tuân Nhược

Mục lục nhanh:

10
Ta nhìn đĩa hạt dưa trống trơn, lại ngó sang Tạ Thế tử đang ngồi vững như bàn thạch, trong lòng tràn ngập nghi hoặc.
“Chàng không về nhà dùng vãn thiện sao?”
Tạ Bất Từ vặn hỏi lại: “Nàng không giữ ta lại dùng vãn thiện sao?”
Thanh Nhi liền tỏ vẻ không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn sa sầm xuống: “Nhà Thế tử không có cơm ăn à?”
Ta vội vàng bịt miệng muội ấy lại, cười trừ giải thích: “Có chứ, có chứ, sao lại không có cơm chứ, Thanh Nhi là đang đùa với chàng thôi.”
Chẳng lẽ Tạ Bất Từ muốn nhìn Thanh Nhi thêm chút nữa?
Dù sao nha đầu này hôm nay vận một bộ bối tử màu vàng nhạt, tôn lên dung mạo tựa như đóa hoa cúc nhỏ dại, thanh tú vô cùng.
Ta còn đang cân nhắc xem nên tìm cớ gì chuồn đi để nhường chỗ cho hai người họ, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng thông báo của nha hoàn: “Tiểu thư, có một vị công tử họ Lăng tới tìm người.”
Ta vừa nghe thấy, lập tức đứng phắt dậy, nụ cười trên mặt có đè thế nào cũng không xuống được.
“Mau mời huynh ấy vào ——”
Lời mới nói được một nửa, ta đảo mắt một vòng, liền thay đổi ý định.
“Không cần đâu, ta ra ngoài gặp là được.”
Ta quay đầu nói với Thanh Nhi và Tạ Bất Từ: “Thanh Nhi, Thế tử, hai người cứ cùng nhau dùng bữa đi. Ta có việc bận, phải đi trước đây.”
Tạ Bất Từ nói: “Ta cũng có việc, bữa cơm này để ngày khác dùng vậy.”
Hắn ngoài miệng thì bảo phải đi, song mông vẫn ngồi im lìm bất động như trước.
Thanh Nhi không mảy may chú ý tới những điều này, níu lấy tay áo ta hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ định đi dùng bữa cùng Lăng công tử sao?”
Động tác đứng dậy của Tạ Bất Từ khựng lại một chốc.
“Lăng công tử dạo trước có nói giò heo nhà huynh ấy làm ngon lắm, ta đi nếm thử xem sao, nếu ngon sẽ mang về cho muội một cái.”
“Dạ được ạ!”
Thanh Nhi ngoan ngoãn buông lỏng tay ra.
Ta bước ra ngoài được vài bước, quay đầu lại nhìn thì thấy Tạ Bất Từ vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
“Thế tử không đi sao?”
Giọng điệu hắn không mặn không nhạt: “Nhà ta mới tuyển được một vị trù sư làm điểm tâm rất khéo, món bánh quế hoa làm ra ngon tuyệt, nàng có muốn…”
“Gần đây ta ăn nhiều đồ ngọt quá nên bị đau răng rồi, không đi đâu.”
Ta dứt lời liền xoay người bước đi.
Phía sau truyền đến thanh âm mang theo vài phần bực bội của Tạ Bất Từ: “Ăn giò heo thì không đau răng chắc?”
Ta đầy vẻ kỳ quặc ngoái đầu lại lườm hắn một cái.
Gia hỏa này rốt cuộc là bị làm sao vậy?
Ta ăn giò heo thì liên quan gì tới hắn chứ?
Hắn vốn dĩ đâu có ăn giò heo, ta ăn giò heo có đau răng hay không thì ăn nhập gì tới hắn?
“Thế tử, giò heo là thịt, điểm tâm là đồ ngọt, làm sao mà giống nhau được chứ?”
Sắc mặt Tạ Bất Từ lập tức đen kịt lại.
11
Ta không thèm đoái hoài tới hắn nữa, rảo bước nhỏ chạy ra khỏi hoa sảnh.
Giữa khoảng sân, Lăng Vân Thâm diện một trường bào màu xanh thiên thanh, dung mạo phi phàm tuấn tú đến mức bất chân.
“Huynh chờ có lâu không?”
Ta chạy đến trước mặt hắn, vừa thở dốc vừa hỏi.
“Vừa mới tới.”
Khóe miệng hắn khẽ cong lên: “Nàng chạy cái gì chứ?”
“Sợ huynh chờ lâu quá lại bỏ đi mất.”
Lăng Vân Thâm khẽ bật cười một tiếng, từ trong tay áo rút ra một gói giấy nhỏ đưa cho ta.
“Cái gì thế?”
“Hạt dẻ rang đường mua ở trên đường, vẫn còn nóng hổi.”
Ta đón lấy, hương thơm của hạt dẻ len lỏi qua lớp giấy dầu thoang thoảng bay ra, ấm áp vô cùng.
Trong một khắc ấy, tim ta có chút đập rộn ràng.
Phải làm sao bây giờ?
Ta đã có chút không thể chờ đợi thêm được nữa muốn cưới… à không, muốn gả cho hắn rồi.
“Đi thôi, đi ăn giò heo nào.”
Khi đi đến cửa lớn, ta nhịn không được ngoái đầu nhìn về phía hoa sảnh một cái.
Tạ Bất Từ chẳng biết đã bước ra từ lúc nào, hắn đứng dưới hiên hành lang, từ đằng xa đăm đăm nhìn về phía bên này.
Ta nhìn không rõ nét mặt của hắn, song trông điệu bộ héo úa như sắp không chịu nổi nữa, vô cùng ủ rũ.
Chẳng lẽ lại bị lũ tà túy bám đuôi rồi sao?
Phải mau chuồn thôi!
Ta thu hồi tầm mắt, cùng Lăng Vân Thâm sánh vai bước ra khỏi cửa.
……
12
Ta ở Lăng phủ đánh chén sạch hai cái giò heo, sẩy tay ăn nhiều quá nên no căng bụng đến mức rên rẩm hừ hừ.
Lăng Vân Thâm cái gì cũng không nói, xoay người đi pha một ấm trà tiêu thực bưng lại, đặt ngay cạnh tay ta.
“Lần tới ăn ít đi một chút.”
“Lần tới huynh làm ít đi một chút.”
Ta bưng chén trà cãi lý lại.
Hắn không đáp lời, song trong ánh mắt ngập tràn vẻ sủng nịnh nuông chiều.
Đợi ta uống xong trà, hắn lại nói: “Dẫn nàng đến một nơi.”
“Đi đâu thế?”
“Đi ngắm pháo hoa.”
Ta mừng rỡ: “Ta thích nhất là ngắm pháo hoa đấy!”
Kiếp trước hắn đã sớm tường tận điều này.
Mỗi độ trừ tịch, hắn đều sẽ ở trong viện vì ta mà đốt một trận pháo hoa rực rỡ.
Ta đứng dưới hiên ngắm nhìn, hắn ở bên cạnh đưa cho ta những que pháo hoa nhỏ, hai người chẳng ai nói một lời, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn từng chùm từng chùm ánh sáng rực rỡ bung tỏa giữa màn đêm.
Ta hăm hở đi theo hắn bước ra khỏi đại môn Lăng phủ, vừa mới bước qua bậc cửa, bước chân bỗng chốc khựng lại.
Tạ Bất Từ đang ở trước cửa không ngừng đi qua đi lại, tiến tới rồi lại lui lui, cứ thế bồn chồn lượn lờ.
Màn đêm buông xuống đã đậm, trên phố xá vắng bóng người qua lại, chỉ có độc một mình hắn đơn độc đứng đó, thoạt nhìn đặc biệt đập vào mắt.
Ta và Lăng Vân Thâm đưa mắt nhìn nhau một cái.
Hắn từ nãy tới giờ cứ chung thủy đứng ngoài cửa sao?
Tạ Bất Từ vừa trông thấy hai chúng ta bước ra, bước chân lập tức khựng lại, trên gương mặt thoáng hiện một vẻ gượng gạo, không tự nhiên.
Hắn khẽ ho một tiếng: “Ta chỉ là vô tình đi ngang qua thôi.”
Ta “ồ” lên một tiếng: “Ta cũng đâu có hỏi huynh.”
Nét mặt hắn lập tức cứng đờ ra trong thoáng chốc.
Ta lười nhác chẳng buồn để ý tới hắn, túm lấy vạt váy tính bước lên cỗ xe ngựa của Lăng Vân Thâm.
Tạ Bất Từ đứng phía sau gọi với lên: “Tuân Nhược, nàng đi đâu thế? Nàng không về nhà sao?”
“Ta đi đốt pháo hoa.”
Hắn ba bước gộp làm hai lao vọt tới, chắn ngang giữa ta và cỗ xe ngựa: “Ta cũng đi cùng.”
Ta từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lượt, bỗng nhiên sực nhớ ra một chuyện, cái thể chất xui xẻo này của hắn, hễ trời tối là dễ dàng đụng trúng những thứ không sạch sẽ kia nhất.
“Thế tử.”
Ta chân thành khuyên bảo: “Trời đã tối rồi huynh mau sớm hồi phủ đi, bằng không lại bị lũ tà túy bám đuôi đấy.”
Lời này ta nói hoàn toàn là muốn tốt cho hắn, nhưng hắn lọt tai xong sắc mặt trái lại càng thêm khó coi, do dự một lát rồi chẳng thèm mảy may đoái hoài tới lời ta, dứt khoát sấn tới trước cỗ xe ngựa, vươn tay tính vén rèm xe lên.
Có một bàn tay đột ngột chặn lại trước mặt hắn.
Lăng Vân Thâm đứng tựa bên cửa xe: “Thế tử, chúng ta không chuẩn bị phần pháo hoa của huynh.”
Tạ Bất Từ trừng mắt nhìn bàn tay đang cản lối trước mặt, hừ lạnh một tiếng: “Ta chỉ xem thôi, có đốt đâu.”
Ta cuống lên rồi.
Gia hỏa này sao lại không biết nhìn nhận thời thế như vậy chứ?
Kiếp trước có thấy hắn đối với ta để tâm nhiều đến mức này bao giờ đâu.


← Chương trước
Chương sau →