Chương 4: Tu dưỡng của phu nhân đệ nhất phú hào Chương 4
Truyện: Tu dưỡng của phu nhân đệ nhất phú hào
9
Vài ngày sau.
Ta mang theo đôi vòng ngọc nạm vàng Khương nhị gia mới mua ra vườn thăm lão thất.
Thấy nàng đầu quấn khăn, mặc áo vải thô, đang ngồi xổm ở góc tường đào rau dại rất chuyên chú.
Ta đến gần mà nàng cũng không hay biết.
Ta hắng giọng một tiếng, nàng mới giật mình quay lại.
Thấy là ta, nàng vứt cái cuốc, ôm lấy chân ta:
“Tỷ tỷ, muội biết sai rồi, muội tỉnh ngộ rồi, thật đấy!”
“Thật sao?” Ta hỏi nàng tỉnh ngộ thế nào.
Lão thất níu lấy vạt áo lụa thêu chỉ vàng của ta: “Đàn ông là cẩu, muốn đi là đi!”
Ta gật đầu, ngộ tính cũng không tệ.
“Đã tỉnh rồi thì đứng lên đi, về viện của muội đi. Ta đã sai người chuẩn bị rượu ngon món ngon, trang phục đẹp đẽ, mau về trang điểm cho xinh đẹp vào.”
Ta vuốt ve đôi vòng kim xuyến trên tay, nhẹ nhàng nói:
“Đàn bà chúng ta, trang điểm mỗi ngày là để bản thân nhìn, lũ đàn ông mắt mù kia vốn chẳng biết thưởng thức cái đẹp đâu.”
Lại còn tự cho là hiểu thấu lòng phụ nữ.
Ta thầm khinh bỉ, kẻ ta đang mắng chính là gã cặn bã Khương nhị gia đa nghi kia.
Chỉ là người này không thể mắng thẳng mặt.
Ta vừa nghĩ đến Khương Hằng thì tiểu đồng bên cạnh hắn đã chạy tới.
“Phu nhân, lão gia muốn gặp người, có vẻ gấp lắm, xin người nhanh theo tiểu nhân đi ạ.”
Ta nghi hoặc, ban ngày ban mặt Khương Hằng tìm ta làm gì?
Ta theo tiểu đồng vào thư phòng.
Vừa vào cửa, Khương Hằng liền ra hiệu cho tiểu đồng lui ra, sau đó thở dài chống tay lên trán.
“Phu nhân, cửa hàng ở Giang Nam bị quân phản loạn càn quét, thua lỗ sạch sành sanh rồi.”
Hắn ngước lên, vẻ mặt tang thương.
Cái cằm vốn nhẵn nhụi giờ đã mọc đầy râu, trông như thể vừa bị đả kích nặng nề.
Ta nghe vậy trong lòng giật thót, vội bước tới nắm tay hắn: “Sao lại thế? Tại sao lại ra nông nỗi này?”
Ánh mắt Khương Hằng lóe lên một tia sáng kỳ lạ, hắn áy náy nói:
“Phu nhân, Khương gia sắp phá sản rồi. Trong nhà còn lại chút tiền bạc, hai ta vợ chồng bấy lâu, giờ lâm nạn mỗi người một ngả đi, nàng hãy cầm tiền về nhà mẹ đẻ đi, ta không muốn nàng chịu khổ cùng ta.”
Nghe hắn nói vậy, ta cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Nhìn kỹ lại sắc mặt hắn, ta thấy đầy sơ hở.
Khương gia là nhà giàu nhất nước Tề, dù cửa hàng Giang Nam có mất hết cũng chẳng đến nỗi phá sản.
Hơn nữa, Khương Hằng từ khi nào lại đa tình đa nghĩa với ta như thế?
Ta không tin!
Là người vợ chính thất, sao ta có thể bỏ mặc phu quân lúc lâm nạn?
Ta rơi lệ: “Phu quân, ta không đi, chúng ta là vợ chồng, ta đương nhiên phải cùng chàng chia ngọt sẻ bùi.”
Nói rồi, ta tháo sạch trâm vàng, vòng ngọc trên người đưa cho Khương Hằng.
“Phu quân, mấy năm qua chàng sủng ái ta, ta cũng dành dụm được chút vốn riêng, tuy không nhiều, chỉ hơn trăm lượng bạc, nhưng ta nguyện dốc hết sức để giúp chàng vượt qua khó khăn.”
Ta nhìn khuôn mặt kinh ngạc của hắn.
Vừa giả vờ lau nước mắt, ta vừa định đứng dậy đi lấy tiền.
“Không!”
Khương Hằng đột ngột ôm chầm lấy ta, hốc mắt ửng đỏ: “Phu nhân đối với ta thật lòng, ta hổ thẹn quá.”
Ta giả vờ như mới nhận ra: “Phu quân chàng thử lòng thiếp?!”
Khương Hằng vừa cảm động vừa hổ thẹn thú nhận.
Cửa hàng Giang Nam quả thật bị quân phản loạn quấy nhiễu, nhưng đã được các quản sự giải quyết êm đẹp từ lâu.
Khương Hằng thấy ta giận, lòng đầy cảm xúc.
Hắn dỗ dành ta, vừa giúp ta đeo lại trang sức, vừa cảm khái:
“Nghĩa huynh từng nói, tình vợ chồng kết tóc như vàng đá, không phải mấy nàng thiếp kia so sánh được. Ta chỉ muốn thử lòng người, sợ làm nàng tổn thương, mong phu nhân tha thứ.”
Nói đoạn, hắn nghiến răng bồi thêm một câu: “Không giống mấy ả tiện nhân kia!”
Mấy ả?
Tiện nhân?
Lòng ta căng thẳng, chẳng lẽ những muội muội khác cũng bị thử?
Vậy thì nguy rồi!
Ta gả vào Khương gia nhiều năm, hiểu rõ tính đa nghi của Khương Hằng như lòng bàn tay, một năm hắn luôn phát bệnh vài lần vào dịp tuần tra Giang Nam.
Khương Hằng giàu nứt đố đổ vách, tiền bạc hắn không tiếc, nhưng hắn cực kỳ để ý liệu đối phương có yêu tiền hơn yêu hắn không.
Một khi phát hiện tình cảm không thật, hắn nổi giận lên thì ta cũng phải tránh mặt.
Ta hiểu rõ Khương Hằng nên không trúng kế hắn.
Nhưng đám muội muội mới vào phủ kia… nguy thật rồi!