Chương 3: Tu dưỡng của phu nhân đệ nhất phú hào Chương 3
Truyện: Tu dưỡng của phu nhân đệ nhất phú hào
7
Nghĩ đến việc tối nay Khương Hằng tới tìm, ta liền sai tâm phúc gọi Tử Yên cô nương tới.
À không, giờ phải gọi là lão bát.
“Lão bát này, lần đầu nhìn thấy muội, tỷ tỷ đã cảm thấy muội là một cô nương xinh đẹp.”
Ta vuốt ve vòng eo thon thả của lão bát, thầm hâm mộ không thôi.
Đúng là một vòng eo đẹp.
Lão bát chắc cho rằng ta gọi nàng tới để giáo huấn, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn.
“Tuổi trẻ thật tốt, thật đáng ngưỡng mộ.” Nhìn gương mặt mọng nước của nàng, ta tự đáy lòng cảm thán.
Lão bát run bắn lên, “Bịch” một cái quỳ xuống.
Làm ta sững sờ!
“Chủ mẫu mới là bậc tiên nữ hạ phàm, Tử Yên sao có thể sánh bằng một sợi tóc của người!”
Trời ạ, miệng lưỡi lão bát bôi mật hay sao mà ngọt thế?
Ta xoay người soi vào tấm gương Tây Dương đặt ở góc phòng.
Trong gương, nữ tử mặc váy lụa màu tím đỏ, trên đầu cài đầy châu báu vàng ngọc, vẻ đẹp diễm lệ lấn át cả đất trời.
Thật đúng là tuyệt sắc giai nhân!
“Cũng thường thôi, cũng thường thôi.” Chỉ là đệ tam thiên hạ mà thôi.
Ta che miệng cười khẽ, bộ dạng làm Tuyết Ngọc cũng phải rùng mình.
“Lão bát, muội mau đứng lên. Phủ chúng ta không có lệ quỳ, sau này gặp ta chỉ cần khom người nhẹ nhàng là được.”
Ta đỡ lão bát dậy, sai hạ nhân mang một cái mâm tới trước mặt nàng.
“Đây là gì ạ?” Tử Yên hoảng loạn hỏi. Ta mở lớp vải đỏ trên mâm, bên trong là một bộ vũ y Tây Vực, chất liệu lụa mỏng dính như cánh ve.
Vũ y Tây Vực hợp với vũ nữ người Hồ, không còn gì phù hợp hơn.
Khương nhị gia, xem chàng có mê mẩn không!
Ta nhìn lão bát đang tròn mắt ngạc nhiên: “Hiểu chưa?”
Tử Yên lắc đầu.
Ta: “Không, muội hiểu.”
Tử Yên điên cuồng lắc đầu.
Ta: “Muội chỉ cần khiến Khương nhị gia không rời xa được muội là được, hiểu không?”
Tử Yên run rẩy tạ ơn: “Tử Yên nhất định không phụ kỳ vọng của phu nhân.”
Nghe vậy, ta thở phào nhẹ nhõm, sai Tuyết Ngọc gọi lão nhị, tứ, lục tới chơi bài.
Đêm nay bổn phu nhân phải chơi cho thỏa chí!
8
Ta chưa bao giờ biết thế nào là say rượu.
Nhưng đêm đó, ta thực sự trải nghiệm cảm giác chân tay không còn nghe lời.
Dáng người yểu điệu của ta lảo đảo mấy vòng, đi vệ sinh cũng suýt ngã.
Sau khi nhờ nha hoàn dìu lên giường nghỉ ngơi, lão thất khóc nức nở ập vào.
“Hu hu hu, tỷ tỷ, người phải làm chủ cho muội!”
Lão thất quỳ thụp xuống trước sập của ta.
Gương mặt sưng húp vì khóc của nàng áp sát lại gần, làm ta giật nảy mình.
Ta định thần lại, ôn nhu hỏi:
“Tiểu kiều nhi của tỷ, sao muội lại khóc thương tâm thế? Ai bắt nạt muội, nói tỷ nghe, tỷ sẽ làm chủ cho muội!”
Lão thất nghẹn ngào: “Là… là phu quân!”
À, là hắn à.
Vậy thì xin lỗi nhé.
Kim chủ là người duy nhất trong phủ này ta không dám đụng tới.
Nhưng ta cũng không đành lòng để nàng khóc lóc như vậy.
Ta kéo nàng lên sập, nằm bên cạnh tâm sự.
“Lão thất, muội nghe tỷ nói này, đàn ông ấy mà, không quan trọng, không có họ chúng ta vẫn sống tốt. Nhưng bạc thì khác, không có nó thì trăm sự khó khăn…”
Ta tuôn một tràng dài.
Một lúc lâu sau không thấy tiếng động bên cạnh.
Quay sang nhìn, lão thất đang cắn khăn tay nói: “Phu quân là người đầu tiên tốt với muội, muội đã thề kiếp này chỉ trung thành với chàng, đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ.”
“Nhưng hôm nay thấy chàng bên cạnh cô gái người Hồ kia, lòng muội đau quá…”
“Tỷ tỷ, muội tin phu quân chỉ là nhất thời nông nổi, đợi chàng chán cô ta rồi, nhất định sẽ quay về bên muội đúng không? Muội sẽ đợi chàng…”
Đôi mắt sưng đỏ của Tô Mạt đã cạn khô nước mắt, trống rỗng như người mất hồn.
Các nha hoàn đứng hầu bên cạnh cũng đỏ hoe mắt.
Đàn ông bạc bẽo, đúng là thứ chẳng ra gì!
Nàng là người ta tự tay cưng chiều, sao ta không xót xa cho được.
Nhưng ta phải cứu nàng!
Trước ánh mắt kinh ngạc của đám người, ta đạp một cái vào người Tô Mạt:
“Đi, ra vườn đào cho ta vài mớ rau dại về ăn cho tỉnh não ra!”
Ta từng đọc y thư, bệnh “lụy tình” này chỉ có rau dại mới trị được.
Tô Mạt ngơ ngác nhìn ta rồi cũng vừa khóc vừa chạy ra vườn đào rau.