Chương 5: Tu dưỡng của phu nhân đệ nhất phú hào Chương 5
Truyện: Tu dưỡng của phu nhân đệ nhất phú hào
10
Ta ôm hộp vàng Khương Hằng bồi thường rời khỏi thư phòng, lập tức sai người đi hỏi thăm tình hình các muội muội khác.
Lão tam bị cấm túc, cắt tiền tiêu vặt.
Lão ngũ bị đuổi về quê.
Nếu lại thiếu hai người nữa, sau này ta chơi bài với ai đây?
“Việc này rất gấp, các người mau đi đi!”
Đám hạ nhân không dám chậm trễ.
Rất nhanh, ma ma tâm phúc chạy về, thở không ra hơi, trông như sắp ngất tới nơi.
Ta đưa nàng chén trà: “Uống miếng nước đã.”
Ma ma uống cạn, nhuận giọng rồi ghé tai ta nói nhỏ.
Dù sớm đã dự cảm, nhưng khi biết các muội muội trúng kế Khương Hằng, ta vẫn thấy buồn.
Đàn bà sống trên đời vốn không dễ, Khương Hằng ham tuổi trẻ sắc đẹp của họ, họ lấy tình yêu làm cớ để tiêu tiền của hắn, thì có gì sai chứ?
“Là ai đã đi rồi?” Ta hỏi.
Ma ma nói, trừ lão thất bị đuổi đi đào rau dại, và lão bát đã né tránh được khi biết tin, thì những người khác… toàn quân bị diệt!
“Hừ.” Ta xoa huyệt thái dương đang nhức nhối, bảo Tuyết Ngọc lấy hộp gương lược ra.
Tuyết Ngọc hiểu ý, vì đây đã là đợt thứ ba đám người lão nhị, lão tam… bị tiễn đi rồi.
Ta không phải không nhớ tên họ họ, mà là vì… người quá đông, ta thật sự không nhớ nổi!
Trong gương lược đầy ắp những hạt đậu vàng ta tích cóp được.
Ta bốc một nắm, bảo Tuyết Ngọc mang đi cho họ.
Tỷ muội một thời, ta không đành lòng thấy họ sa sút ngoài đường.
Có số vàng này, cũng đủ cho họ sống an nhàn cả đời.
Sau này, Khương Hằng biết ta âm thầm an trí những “tiện nhân” đó, lại chẳng hề tới gây sự.
Ngược lại, hắn quỷ dị tìm thợ giỏi ở kinh thành về, trang hoàng lại viện cho ta một lần nữa.
Trước kia viện ta đã phú quý đến mức không hợp lễ nghi, nay còn khoa trương hơn.
Khắp viện dát vàng lá, sáng đến mức lóa cả mắt.
Khương Hằng còn đắc ý: “Biết nàng thích thứ tục vật này, ta cố ý cho người làm theo ý nàng đấy.”
Khương Hằng à, ta nói: “Cảm ơn chàng, vì có chàng mà thế giới của ta trở nên ấm áp lạ thường.”
Khương Hằng cười ha hả: “Vợ chồng mình cần gì khách sáo, nàng tốt với ta, ta đều ghi nhớ trong lòng.”
Ta tốt với hắn ư?
Mãi về sau ta mới biết, Khương Hằng cho rằng ta an trí đám phụ nữ đáng thương kia là để giúp hắn chuộc tội.
11
Vài tháng sau.
Trong phủ lại đón đợt người mới.
Lão thất và lão bát đã trở thành “lão nhân” trong phủ.
Chơi Mạt Chược còn giỏi hơn cả thầy, sắp vượt mặt ta rồi.
Đám người mới đến phải gọi các nàng là “thất tỷ”, “bát tỷ”.
Mùa đông đã qua, tiết xuân sắp tới, thời tiết có chút khác thường.
Ta mời các muội muội tới noãn các cùng chơi Mạt Chược.
Thân tín của Khương Hằng đột nhiên hớt hải chạy vào:
“Phu nhân, các vị di nương, không xong rồi!”
“Không xong cái gì? Bổn phu nhân đang rất tốt!”
Ta liếc mắt nhìn gã, tên này chẳng có tí nhãn lực nào, làm ta mất cả ván bài đẹp.
Thân tín vội la lên: “Phu nhân, trong cửa hàng của Khương gia phát hiện hàng lậu cấm kỵ, hoàng thượng nổi trận lôi đình muốn tịch thu Khương gia, người và các vị di nương mau thu dọn đồ đạc, theo ta rời phủ ngay!”
Thấy chúng ta vẫn bất động, thân tín gào lên: “Nếu quan sai tới là không kịp đâu!”
Lời này vừa nói ra, đám người mới đến sợ đến mất vía.
Lão thất và lão bát từng trải qua mấy lần thử thách của Khương Hằng thì bình tĩnh hơn, nhìn về phía ta.
Ta biết họ muốn hỏi xem lần này liệu có phải Khương Hằng lại “dở chứng” thử lòng nữa không.
Ta lục lại trí nhớ về những tin tức liên quan đến Khương Hằng gần đây, nhớ lại tối qua hắn còn nói công việc kinh doanh của Khương gia sắp bước sang trang mới.
Haiz, lại là thử thách, chơi chưa chán sao?
Ta giơ tay: “Bình tĩnh, không cần hoảng…”
Lời chưa dứt, Khương Hằng đã dẫn theo một đám hộ vệ vội vã vào phủ, bắt đầu thu dọn những vật dụng có giá trị.
…
Bọn hạ nhân vừa thấy tình thế này, liền bắt đầu tranh nhau đoạt lấy những món đồ đáng giá trong phủ.
Ta quay đầu lại, định an ủi đám muội muội xinh đẹp phía sau rằng đừng hoảng sợ, tất cả chỉ là diễn kịch mà thôi.
Ai ngờ, đám người hai, ba, bốn, năm, sáu “Rầm” một tiếng ném bài xuống, lấy hết sức bình sinh mà lao ra ngoài.
Lão lục chạy quá gấp, vấp phải bậc cửa cao mà ta đã dát vàng, ngã dúi dụi. Nàng không màng bò dậy, thậm chí chẳng thèm lấy lại đôi giày thêu, cứ thế chân trần chạy biến.
Loạn rồi, loạn cả rồi!