Chương 2: Tu dưỡng của phu nhân đệ nhất phú hào Chương 2

Truyện: Tu dưỡng của phu nhân đệ nhất phú hào

Mục lục nhanh:

4
“Phu quân, đường đi cẩn thận.”
“Trên đường giữ gìn sức khỏe.”
“Hằng Lang, chàng nhất định phải sớm trở về, thiếp sẽ ngày đêm nhung nhớ chàng…”
Ta dẫn theo bảy nàng di nương đứng thành hàng, vẫy tay lưu luyến tiễn biệt Khương Hằng.
Khương Hằng gật đầu với ta.
Ta hiểu ý hắn, đây là phó thác việc nhà cho ta.
Ta cũng gật đầu đáp lại.
Ý bảo hắn yên tâm, mọi sự đã có ta lo.
Sau tiếng “Giá!”, Khương Hằng cùng tùy tùng lên ngựa khởi hành đi Giang Nam.
Thấy hắn đi xa, đám người kia kẻ vui mừng, người phiền muộn, có người còn lặng lẽ nâng tay áo lau nước mắt.
Khương Hằng tuy trăng hoa nhưng lại rất hào phóng chuyện tiền nong, mấy nàng thiếp này cũng có chút tình cảm thật lòng với hắn, nên việc họ đau lòng cũng là lẽ thường.
Chỉ riêng lão thất là ngơ ngác đứng đó, dường như chưa kịp phản ứng.
Nghĩ rằng nàng mới vào phủ, đang lúc mặn nồng tình cảm, ta bèn bước tới an ủi:
“Không sao, Khương nhị gia đi chẳng bao lâu là về thôi. Nếu muội thấy buồn chán, có thể sang viện tìm ta, chúng ta cùng chơi Mạt Chược thế nào?”
Lão thất quả nhiên bị thu hút sự chú ý: “Tỷ tỷ, Mạt Chược là gì ạ?”
“Đó là tiên dược giúp quên hết muộn phiền!”
Ta chưa kịp nói hết câu, đã bị lão ngũ – con ma bài bạc – chặn ngang lời.
Nàng như thấy mồi, lao tới kéo lão thất về phía viện của ta: “Tiểu thất à, tới đây, ngũ tỷ dạy muội…”
Những người còn lại cũng chẳng màng buồn bã nữa, lập tức dọn bàn, kéo nhau ùa về viện của ta để giành chỗ.
Ta đi cuối cùng, nhưng vì là người đứng đầu hậu viện, nên lão nhị đành miễn cưỡng nhường chỗ.
Đủ bốn người, ta liền ném xuống một lá “Nhị ống”.
Một ngày mỹ diệu chính thức bắt đầu.
5
Đầu tháng tám, Khương nhị gia đi Giang Nam hơn hai tháng đã trở về.
Là người vợ đảm, ta sớm đã biết chính xác thời gian chàng trở về.
Buổi trưa ngày mùng hai.
Ta đúng giờ dẫn theo cả bảy người xuất hiện tại bến tàu, tươi cười đón phu quân.
Nằm ngoài dự liệu nhưng cũng trong lý trí, trên thuyền bước xuống một mỹ nhân người Hồ mặc váy đỏ rực rỡ.
Sắc mặt lão thất lập tức tái nhợt.
Nhìn bàn tay trắng nõn của mỹ nhân người Hồ kia đang khoác lên cánh tay Khương Hằng, ta liền hiểu mối quan hệ của họ không hề đơn giản.
Đó chính là quan hệ “người mới”!
Khương Hằng chẳng hề để ý đến khuôn mặt trắng bệch vì mất mát của lão thất, hắn thân mật nhéo má mỹ nhân kia rồi giới thiệu với ta:
“Đây là Tử Yên cô nương, hoa khôi ở Nam Châu, là người giỏi ca múa nhất.”
“Tử Yên xin ra mắt phu nhân.” Nữ tử áo đỏ dịu dàng hành lễ, để lộ chiếc cổ thiên nga trắng ngần.
Đúng là một tuyệt sắc giai nhân, ta thầm than.
Phía sau bỗng vang lên tiếng “Choang!”, ta quay lại nhìn thì thấy lão tam đã quăng vỡ chén rượu đón gió dành cho Khương nhị gia, nàng trừng mắt nhìn Tử Yên đầy hằn học rồi quay lưng bỏ đi.
“Lão tam ——”
Ta định gọi nàng lại, chẳng việc gì phải đối đầu với tiền bạc cả.
Nhưng lão tam cứ thế đi thẳng.
Tiếng nức nở “hức hức” vang lên bên cạnh.
Ta quay đầu lại, lão thất đã khóc đến sưng cả mắt.
Ta không khỏi đưa tay lên trán.
Khương Hằng, đồ cặn bã này!
Nhưng ngoài mặt ta vẫn phải mỉm cười nói với hắn: “Phu quân vất vả rồi.”
6
Có người mới, Khương Hằng lại bảo ta đứng ra sắp xếp.
Dù trong lòng rất muốn, nhưng ta vẫn dứt khoát từ chối.
Khương Hằng có lẽ không ngờ ta lại cự tuyệt, giữa lúc trăm công nghìn việc, hắn vẫn tranh thủ chạy tới chất vấn:
“Lý Thúy Hoa, nàng có ý gì? Tử Yên có từng đắc tội nàng sao?”
Ta “Hừ” một tiếng, quay lưng về phía Khương Hằng, ngồi trước bàn trang điểm chỉnh lại số trang sức vàng bạc của mình.
Trong gương, Khương Hằng sững sờ, rồi ngay lập tức bật cười.
“Lý Thúy Hoa, nàng vậy mà lại ghen!”
Hắn như vừa phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa, cười ha hả như tên ngốc.
Ta thầm nghĩ: Để xem ai mới là kẻ nắm đằng chuôi.
Là người vợ chính thất, trượng phu muốn nạp thiếp, ta sao có thể thờ ơ? Nhưng ghen tuông cũng cần có nghệ thuật.
Ghen nhiều không tốt, ghen ít cũng chẳng hay.
Ghen nhiều như lão tam, làm loạn mọi thứ, cuối cùng bị cắt tiền tiêu vặt.
Ghen ít như lão ngũ, thờ ơ với Khương nhị gia, khiến hắn cảm thấy tôn nghiêm trượng phu bị tổn hại, giờ đây đang bị phạt về quê chịu tội.
Ta như thế này là vừa vặn nhất.
Khương nhị gia quả nhiên lộ vẻ đắc ý, hắn tiến lại gần vờ như dỗ dành ta.
Hắn khen ta xinh đẹp, hiểu chuyện, rồi nói biết ta quản lý hậu trạch vất vả nên muốn bù đắp.
“Nói đi, nàng muốn gì? Chỉ cần nàng vui, dù là núi vàng núi bạc ta cũng chiều!”
Là người giàu nhất nước, Khương nhị gia ở khoản vung tiền này, đúng là điểm khiến ta thấy hắn giống đàn ông nhất.
Ta ra vẻ hờn dỗi lườm hắn một cái: “Chàng chỉ giỏi dỗ dành, có mới nới cũ, đàn ông các người chẳng ai ra gì.”
“Được được được, ta là đồ tồi, được chưa?”
Khương Hằng dỗ phụ nữ thì đúng là bậc thầy.
Ta thấy thời cơ đã chín muồi, bèn cố tỏ vẻ miễn cưỡng nói: “Vậy ta muốn đôi vòng tay ngọc nạm vàng mà thợ giỏi Lý sư phụ ở cửa hàng Thái Bình vừa mới chế tác.”
“Chàng yên tâm, lễ nhập môn của lão bát, ta chắc chắn sẽ lo liệu chu toàn.” Ta bồi thêm một câu.
Khương Hằng mãn nguyện rời đi.
Trước khi đi hắn còn thơm lên mặt ta, bảo rằng tối nay sẽ tới chỗ ta.
Ta mỉm cười nhìn theo, sau đó lập tức sai Tuyết Ngọc lấy tinh dầu bạc hà tới.
“Phun chỗ này một ít, chỗ kia một ít cho bay mùi đi.”
Ta lấy quạt che mũi, Khương nhị gia nồng nặc mùi phấn son khiến ta muốn nôn.


← Chương trước
Chương sau →