Chương 1: Tu dưỡng của phu nhân đệ nhất phú hào Chương 1
Truyện: Tu dưỡng của phu nhân đệ nhất phú hào
“Ta muốn nạp thiếp.”
Khi Khương Hằng nói ra những lời này, ta đang cùng nhị muội, tam muội, tứ muội chơi bài lá.
Trong tay bốc phải lá bài xấu, ta đang định càu nhàu thì chợt nhớ tới mỗi tháng Khương Hằng đều chu cấp cho ta năm mươi vạn lượng bạc để tiêu xài. Là một người vợ hiểu chuyện, ta lập tức thay đổi sắc mặt, tỏ ra ôn nhu hiền thục, xoay người mỉm cười đáp lại hắn:
“Được thôi, không thành vấn đề.”
Khương Hằng hài lòng rời đi.
Có lẽ vì cảm thấy áy náy với ta, hắn còn gửi thêm năm vạn lượng bạc, nhờ ta thay mặt lo liệu chuyện nạp thiếp.
Việc này vốn dĩ “béo bở” vô cùng, chỉ cần nhìn bộ dạng ghen tị đỏ mắt của lão nhị, lão tam, lão tứ là biết.
1
“Thôi được, không xong rồi, ván này ta không rảnh chơi tiếp, ta để Tuyết Ngọc sang gọi tiểu ngũ tới thay.”
Ta vội vàng ném lá bài xấu xuống, lật ngửa mặt bài, thuận tay xáo trộn bàn bài rồi phủi mông bỏ chạy.
Nhị muội, tam muội, tứ muội tức đến mức trừng mắt nhìn theo. Chẳng mấy chốc, nha hoàn Tuyết Ngọc của ta đã đưa lão ngũ tới, bốn người đàn bà nghiện bài nhanh chóng chơi đến mức khí thế ngất trời.
Ta đã từng lo liệu việc nạp năm nàng thiếp cho Khương Hằng, nên việc đón người mới nhập môn đã trở thành thói quen.
Để đảm bảo Khương Hằng ưng ý, ta sai tâm phúc đi điều tra rõ lai lịch của lão thất, tốt nhất là phải biết tường tận đến tận đời ông tổ mười tám đời của nàng ta.
Nhờ kinh nghiệm từ sáu nàng di nương trước, tâm phúc nhanh chóng mang tin tức trở về.
Tô Mạt, đóa hoa của thôn, rất giỏi việc đồng áng.
Ta lập tức nảy ra ý định.
Được, cứ dọn dẹp khoảnh đất sau vườn, vì nàng ta và Khương Hằng tổ chức một hôn lễ kiểu điền viên lộ thiên.
Quả nhiên, đến ngày nạp người mới, lão thất vô cùng hài lòng, ngồi trong vườn hoa tràn ngập hương lúa mà cảm động rơi lệ.
Khương Hằng rất vui, tháng sau liền tăng tiền tiêu vặt cho ta lên tám mươi vạn lượng bạc.
2
Tân nương vào cửa, ta phải uống trà kính của nàng.
Khi Tuyết Ngọc tới báo, giục ta ra đại sảnh uống trà, ta đang nằm trên giường lười biếng dùng trâm vàng chải tóc, nghe vậy liền ngẩn ra.
“A? Nhập môn đã được một tháng rồi mà còn nhớ chuyện dâng trà sao?”
Tuyết Ngọc gật đầu: “Dạ, thất di nương đã chuẩn bị ở đại sảnh rồi ạ.”
Ta không khỏi cảm động vài phần: “Đi thôi, vừa lúc ta cũng đang khát.”
Nếu nước trà được bỏ thêm vài viên đá, uống vào giữa tiết trời nóng nực này thì thật sảng khoái biết bao.
Thất di nương quả là người hiểu ý, trong trà quả nhiên có bỏ thêm đá lạnh.
Lão thất mặc một thân y phục giản dị, đứng giữa đại sảnh, trông khác biệt hoàn toàn với những người khác đang ăn mặc đủ màu sắc sặc sỡ.
Ta âm thầm đánh giá nàng một lượt, quả nhiên là một tiểu mỹ nhân kiều diễm nhìn là muốn che chở.
Chỉ là không ngờ, cô nàng kiều diễm này lại thích trồng trọt.
Đã uống trà đá của nàng rồi, ta cũng không thể uống không.
Ta phất tay nói với lão thất: “Từ nay về sau, khoảnh đất sau vườn kia giao cho ngươi chăm sóc!”
Lão thất mừng rỡ mở to đôi mắt, càng thêm vẻ đáng yêu.
“Chủ mẫu, thật vậy sao?”
Nàng đối với khoảnh đất đó yêu quý vô cùng.
Ta gật đầu, vẫy tay gọi nàng lại gần, ân cần lau đi những giọt mồ hôi trên trán nàng.
“Thích không?”
Lão thất thẹn thùng gật đầu, ánh mắt tràn đầy vui sướng.
“Tỷ tỷ, ngoài lão gia ra, người là người thứ hai tốt với muội.”
Ta thầm nghĩ, Khương Hằng quả là có mắt nhìn người, chọn thiếp thật chẳng sai.
Lão thất so với sáu người trước đều nhu mì, động lòng người hơn.
Gương mặt hồng hào khỏe mạnh kia thật khiến ta yêu thích không thôi.
3
Mỗi tháng ngày mười lăm, Khương Hằng đều đến viện của ta dùng bữa tối.
Đêm nay, nhìn bàn tiệc đầy sơn hào hải vị, không hiểu sao Khương Hằng lại chẳng nuốt trôi.
Ta đặt đũa xuống, nuối tiếc mùi vị món ăn còn vương trên đầu lưỡi, rồi ân cần hỏi:
“Phu quân, món ăn không hợp khẩu vị sao?”
Là người vợ hiền, ý thích của phu quân chính là ý thích của ta, phu quân vui ta cũng vui, phu quân không vui thì ta phải là người dỗ dành cho hắn vui!
Khương Hằng ngước nhìn ta, thở dài một hơi.
“Đồ ăn rất ngon, chỉ là cửa hàng ở Giang Nam xảy ra chút vấn đề, ít ngày nữa ta phải khởi hành đi đó một chuyến.”
“Mạt Nhi mới vào phủ không lâu, ta có chút không yên tâm về nàng ấy.”
Khương Hằng đưa cho ta một ánh mắt đầy ẩn ý.
Ta lục lọi trí nhớ về những người thiếp trong phủ, nhưng chẳng tài nào nhớ ra ai tên là Mạt Nhi.
Tuyết Ngọc thấy ta bối rối, giả vờ châm trà rồi viết chữ “bảy” lên mặt bàn.
À!
Ta nhớ ra rồi, là lão thất!
Ta hiểu ngay.
“Phu quân yên tâm, chuyện trong phủ đã có ta, lão thất ta sẽ chăm sóc chu đáo, chàng cứ yên tâm lo liệu việc buôn bán bên ngoài.”
Khương Hằng cảm động nắm lấy tay ta: “Phu nhân, vất vả cho nàng, vẫn là nàng thấu hiểu lòng ta nhất.”
Ta thẹn thùng dựa vào lòng Khương Hằng: “Phu quân.”
Được chu cấp tám mươi vạn lượng bạc mỗi tháng, đừng nói là hầu hạ, bảo ta quỳ xuống gọi Khương Hằng là cha cũng được!