Chương 8: Trúc mã mất tư cách Chương 8
Truyện: Trúc mã mất tư cách
7
Muốn xóa sạch mọi dấu vết của Lục Dương ra khỏi cuộc đời mình hoàn toàn không phải là một chuyện dễ dàng.
Sau khi ở nhà tĩnh tâm lại vài ngày, tôi quay trở lại trường học.
Cô bạn cùng phòng vừa nhìn thấy tôi đã được một phen hoảng hốt.
“Sao sắc mặt cậu lại nhợt nhạt, tệ hại thế này?” Cậu ấy lo lắng đưa tay lên sờ trán tôi: “Khanh Khanh, cậu bị ốm à?”
Tôi đờ đẫn lắc đầu, đưa tay ôm lấy eo cậu ấy, khẽ nói: “Đã xảy ra chút chuyện, nhưng hiện tại tớ chưa thể nói ra được.”
Cậu ấy dịu dàng xoa đầu tôi an ủi: “Không sao đâu, khi nào muốn nói thì cứ bảo tớ nhé.”
Buổi tối cậu ấy đi xuống căng tin mua cơm, tiện tay mua luôn cho tôi một suất.
Tôi vừa mở hộp cơm ra thì bỗng nghe thấy giọng nói ngập ngừng của cậu ấy:
“Khanh Khanh này, lúc tớ về có nhìn thấy bạn trai cậu đang đứng ở dưới sảnh ký túc xá đấy.”
“Hai người…… giận nhau à?”
Đôi đũa trên tay tôi khựng lại trong giây lát, ngay sau đó tôi cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể: “Tớ chia tay rồi.”
Cậu ấy “A” lên một tiếng, im lặng mất hai giây rồi lý nhí: “Tớ xin lỗi nhé.”
Bất kể là bạn cùng phòng hay bạn học cùng lớp, chỉ cần là người quen biết tôi một chút thì đều biết tôi có một anh người yêu thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ.
Mỗi khi nhắc đến chuyện này, bọn họ thậm chí còn bày tỏ sự ngưỡng mộ vô cùng: “Thế thì hai người từ trước đến giờ chẳng phải chỉ có duy nhất đối phương thôi sao?”
Lúc đó, tôi vừa thẹn thùng lại vừa kiêu hãnh nhướng cao khóe môi, khẽ đáp: “Đúng vậy.”
Suy từ bản thân mình ra, tôi từng hoàn toàn tin tưởng rằng Lục Dương cũng giống như tôi, chưa từng nhen nhóm một chút tạp niệm nào khác.
Thật nực cười làm sao.
Trong mục yêu thích của ứng dụng mua sắm, tôi đã lưu lại rất nhiều đường link váy cưới, vest chú rể, cùng đủ loại đồ trang trí chuẩn bị cho đám cưới.
Tôi luôn nghĩ rằng dù còn lâu mới đến ngày trọng đại đó, nhưng đồ đạc thì vừa nhiều lại vừa lặt vặt, cứ tự mình tỉ mẩn lựa chọn từng chút một vẫn tốt hơn.
Đêm hôm đó, tôi nằm trên giường ký túc xá, tự tay xóa đi hơn tám trăm món đồ trong danh sách yêu thích kia, từng món, từng món một.
Lúc xóa đi những thứ đó, tôi không hề rơi lấy một giọt nước mắt nào, chỉ là không tài nào ngăn nổi bản thân hồi tưởng lại quá khứ.
Suốt ba năm qua, không phải là không có ai bày tỏ tình cảm với tôi.
Chỉ là ngay khi bọn họ vừa mới ngỏ lời, tôi đã dứt khoát từ chối thẳng thừng.
Phần lớn mọi người đều biết chừng mực, lịch sự chào tạm biệt rồi rút lui.
Duy chỉ có một nam sinh bên khoa thể dục là cứng đầu không chịu bỏ cuộc, hết tặng hoa lại tặng quà, rồi phục kích sẵn ở thư viện lẫn dưới sảnh ký túc xá, cứ nằng nặc đòi tôi phải thử quen cậu ta xem sao.
Cuối cùng, cậu ta thẹn quá hóa giận quát lên:
“Cậu thực sự nghĩ rằng bạn trai cậu chưa từng có tâm tư khác sao? Đàn ông là hiểu đàn ông nhất, ba năm trời yêu xa, biết đâu sau lưng cậu anh ta đã vụng trộm ăn vụng không biết bao nhiêu lần rồi kìa!”
Nhưng tôi lại đặt trọn vẹn niềm tin vào Lục Dương, vì thế chỉ thản nhiên mỉm cười đáp lại:
“Nếu việc suy đoán vô căn cứ như thế có thể khiến cho lòng tự trọng thấp kém của cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút, thì tôi cũng chẳng bận tâm.”
Tôi đã từng tin tưởng anh đến nhường ấy.
Sao tôi lại có thể ngu muội tin tưởng anh đến nhường ấy cơ chứ?
Sáng ngày hôm sau, tôi cùng bạn cùng phòng đi học, khi màn sương sớm còn chưa kịp tan, Lục Dương đã đứng sẵn dưới gốc cây từ lúc nào.
Tôi cứ ngỡ anh sẽ tiến lại gần, sẽ nói với tôi điều gì đó.
Nhưng anh không hề di chuyển, chỉ đứng chôn chân tại chỗ, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa khao khát lại vừa dè dặt, cẩn trọng.
Suốt nửa tháng sau đó, mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy.
Anh dường như không màng quay lại lớp học, cũng chẳng thèm bận tâm đến bất kỳ việc gì khác nữa.
Cô bạn cùng phòng có lẽ đã lờ mờ hiểu ra mọi chuyện, mỗi lần hai đứa cùng đi, cậu ấy đều rất cẩn thận che chắn cho tôi ở phía sau, ánh mắt đầy cảnh giác lườm nguýt Lục Dương.
Có một hôm ký túc xá tổ chức liên hoan, cậu ấy uống say bí tỉ, trên đường về nhìn thấy Lục Dương vẫn đang đứng đợi ở chỗ cũ, liền chỉ thẳng tay vào mặt anh mà mắng chửi xối xả:
“Lúc anh làm chuyện có lỗi với Khanh Khanh sao không thấy anh đắn đo do dự lấy một giây nào đi? Bây giờ chuyện đã rồi thì anh hối hận cái nỗi gì, còn vác mặt đến đây đóng vai đại tình thánh cho ai xem nữa? Nhổ vào!”
Lục Dương chỉ biết im lặng nhìn tôi.
Vài ngày sau, trường học tổ chức đợt kiểm tra thể lực chạy 800 mét.
Từ nhỏ tim tôi đã không tốt, sau lại ăn thật lâu thuốc mới dần ổn định như người bình thường.
Tôi chạy rất chậm, nhưng chẳng biết có phải do tâm trạng u uất dạo gần đây ảnh hưởng đến sức khỏe hay không, vừa chạy xong, tôi phải chống hai tay vào đầu gối mà thở dốc dồn dập, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại rồi ngã khuỵu xuống.
Trong cơn mê man, có ai đó đã bế thốc tôi lên, sải bước chạy thật nhanh.
Mùi hương trên cơ thể người ấy từng vô cùng quen thuộc với tôi, nhưng giờ đây lại trở nên thật xa lạ.
Đến khi tôi mở mắt ra trên giường bệnh của trạm y tế trường, đập vào mắt là gương mặt đầy lo lắng của cô bạn cùng phòng và Lục Dương đang đứng cách đó không xa.
Tôi lập tức hiểu ngay người đã cõng mình đến bệnh viện là ai.
Im lặng một lát, tôi nói với bạn cùng phòng: “Cậu ra ngoài trước đi, tớ muốn nói riêng với anh ta vài câu.”
Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt vô cùng lo âu.
Tôi lắc đầu: “Không sao đâu.”
Chờ sau khi cậu ấy rời đi, Lục Dương tiến lên phía trước một bước, nhìn tôi gọi: “Tiểu Lý.”