Chương 9: Trúc mã mất tư cách Chương 9
Truyện: Trúc mã mất tư cách
Tôi bỗng nhiên vớ lấy chiếc cốc thủy tinh đặt trên tủ đầu giường, dùng hết sức bình sinh ném thẳng vào người anh.
Anh không né cũng không tránh, cứ thế để mặc cho chiếc cốc thủy tinh đập mạnh vào thái dương mình rồi rơi xuống sàn vỡ tan tành, những giọt máu tươi cứ thế tí tách, từng giọt từng giọt chảy dài xuống. “Đau không?” Tôi nhìn anh, thậm chí còn nở một nụ cười: “Anh đang làm cái trò gì thế? Nghĩ rằng tôi nên biết ơn anh, hay là hy vọng tôi sẽ tha thứ cho anh đây?”
Lục Dương giơ tay quệt qua vầng trán, lúc nhìn thấy máu tươi dính trên tay, chân mày anh cũng không hề nhíu lại lấy một cái.
“Đừng bao giờ đến tìm tôi nữa, nếu không phải nể mặt bố mẹ anh, tôi đã báo công an từ lâu rồi.”
Anh nhìn tôi, hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe, mãi một lúc lâu sau mới từ trong cổ họng nặn ra được một giọng nói khàn đặc, nghẹn ứ như một làn sương mù dày đặc:
“Chúng ta thực sự không còn tương lai nữa rồi sao, Tiểu Lý?”
“Tại sao anh luôn đợi đến khi mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa, mới nghĩ đến việc tôi và anh vốn dĩ đã có thể có một tương lai tốt đẹp bên nhau hả?”
Tôi nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, tôi ép bản thân phải nhìn anh bằng ánh mắt bình tĩnh nhất có thể:
“Lục Dương, tôi đã từng thực lòng thực dạ yêu anh. Trong danh sách yêu thích của tôi lưu giữ biết bao nhiêu là nhẫn cưới, váy cưới, hoa cầm tay, quà lưu niệm chuẩn bị cho đám cưới của hai đứa. Tôi đã toàn tâm toàn ý đi trên con đường của hai chúng ta, bất kỳ phong cảnh cám dỗ nào bên đường cũng không thể khiến tôi liếc mắt nhìn lấy một cái.”
“Nhưng anh thì lại bị hấp dẫn, anh dừng bước, anh nán lại, chỉ vì một kẻ…… tồi tệ như thế.”
Tôi nói tiếp, hận không thể đem tất cả những đớn đau uất hận mà mình đã phải nếm trải suốt những ngày qua trút sạch lên đầu anh:
“Tôi từng nghĩ, nếu giữ chuyện đó cho đến tận đêm tân hôn, có lẽ hai đứa đều sẽ ngượng ngùng lắm, nhưng anh chắc chắn vẫn sẽ là người dịu dàng dẫn dắt tôi. Rồi chúng ta sẽ có với nhau một đứa con, tôi mong đó sẽ là một cô con gái, con bé sẽ có chiều cao lý tưởng một chút, rồi anh có thể dạy con chơi bóng rổ.”
“Vào những đêm nỗi nhớ nhung cồn cào dâng trào vì không thể gặp mặt, tôi đều tự nhủ những điều ấy đấy.”
“Còn anh thì sao, anh lại đang ở trên giường của Diêu Thiến.”
Anh đau đớn ôm lấy mặt, giống như vừa bị một đòn nặng nề giáng xuống: “Xin em đấy, Tiểu Lý.”
Tôi nhìn anh, khẽ bật cười một tiếng:
“Kỳ thực mấy ngày trước, Diêu Thiến có kết bạn với tôi. Toàn bộ những đoạn lịch sử trò chuyện đã bị anh xóa sạch, cô ta đều chụp lại gửi cho tôi xem hết rồi; còn có cả thẻ nhớ trong máy ảnh của cô ta nữa, ảnh của anh, ảnh chụp chung của hai người ——”
Ánh mắt anh lúc này giống như một đống đổ nát hoang tàn sau khi một trận cuồng phong sóng thần vừa quét qua, xám xịt, hỗn độn và chẳng còn sót lại chút sinh khí nào.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lục Dương khóc đến thảm hại và thương tâm như thế.
Cảm xúc hối hận và tuyệt vọng giống như một quả bóng bay bị bơm căng hết cỡ, lấp đầy toàn bộ cơ thể anh. Tiếng khóc khàn đặc phát ra từ cổ họng anh nghe đau đớn như tiếng gầm rú của một con thú hoang bị dồn vào đường cùng.
Trước đây anh cũng từng rơi nước mắt trước mặt tôi, nhưng duy nhất chỉ có một lần.
Đó là vào năm lớp mười một, anh bị chấn thương gãy xương trên sân bóng rổ, tôi hớt hải hốt hoảng chạy đến nơi thì thấy mắt anh đỏ hoe, nhưng anh vẫn cắn chặt răng không chịu bật ra tiếng khóc.
Lúc đó tôi xót xa đến chết đi được, thế là tôi khóc tu tu, khóc còn thảm thiết hơn cả người bị thương, cuối cùng lại biến thành Lục Dương phải quay sang dỗ dành tôi.
Nhưng tất cả những điều đó đều đã là quá khứ rồi.
Là cái quá khứ mà cả hai chúng tôi đều vĩnh viễn chẳng thể nào quay trở lại được nữa.
Giờ phút này nhìn thấy anh rơi lệ, trong lòng tôi chẳng còn mảy may dao động, chỉ cảm thấy một sự chán ghét dâng trào.
“Anh đi đi Lục Dương, đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa.”
“Tương lai của tôi còn rất dài, tôi vẫn sẽ có đám cưới, có những đứa con, chỉ là tất cả những điều đó từ nay về sau không còn bất kỳ mối liên hệ nào với anh nữa rồi.”