Chương 7: Trúc mã mất tư cách Chương 7
Truyện: Trúc mã mất tư cách
Đêm hôm đó, tôi đã mơ thấy rất nhiều giấc mơ vỡ vụn.
Mơ thấy năm bảy tuổi, tôi vừa vào tiểu học, trời xui đất khiến thế nào lại xếp ngồi cùng bàn với Lục Dương.
Mơ thấy ngày sinh nhật mười tuổi năm đó, sau khi anh làm tôi giận, tôi sụ mặt suốt cả ngày không thèm đoái hoài đến anh, Lục Dương liền mua một chiếc bánh kem hai tầng mang đến tìm tôi, cười hì hì bảo: “Tiểu Lý Tiểu Lý, không thèm lý ai hết nha.” (không thèm để ý đến ai hết)
Mơ thấy ngày mưa năm mười bốn tuổi, tôi và Lục Dương ngồi xổm bên miệng cống thoát nước, lo lắng sốt ruột nhìn Cục Bông ở bên dưới.
Mơ thấy mùa hè năm 18 tuổi, tôi và Lục Dương đứng dưới bức tường hoa tử đằng, đón nhận lời tỏ tình vốn đã nằm trong dự tính từ lâu.
Tôi cứ ngỡ mình sẽ được khoác lên mình tà váy cưới, cùng anh đi đến tận cuối con đường thảm đỏ.
Tôi cứ ngỡ khoảng cách không phải là vấn đề, chỉ cần chân thành là có thể vượt qua tất cả.
Tôi cứ ngỡ tình cảm thanh mai trúc mã mười mấy năm trời chắc chắn sẽ chiến thắng được bốn năm xa cách tạm thời.
Hóa ra tất cả đều chỉ là do tôi tự huyễn hoặc mình.
Từ bạn bè trở thành người yêu, mười lăm năm tươi đẹp và rực rỡ nhất trong cuộc đời tôi đều gắn chặt với Lục Dương.
Khi lật giở lại bất kỳ một mảnh ký ức nào, hầu như đều có sự hiện diện của anh, mối liên kết giữa chúng tôi gần như là không thể tách rời.
Đêm hôm đó trời đổ cơn mưa rất lớn, tiếng sấm đầu xuân rền vang khiến tôi giật mình tỉnh giấc.
Tôi vào phòng kho lấy một chiếc túi lớn rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Từ năm bảy tuổi cho đến tận bây giờ, tất cả những món quà Lục Dương từng tặng tôi gom lại được đầy ắp hai chiếc túi lớn.
Đến khi dọn dẹp xong xuôi thì trời đã sáng rõ.
Tôi xách túi xuống lầu, lại bắt gặp Lục Dương ngay trước cửa tòa nhà.
Người anh ướt sũng, hoàn toàn bị nước mưa dội cho thấu xương, có vẻ như đã đứng chôn chân dưới mưa suốt cả một đêm.
Nhìn thấy tôi, anh khàn giọng gọi: “Khanh Khanh……”
“Khanh Khanh, chỉ cần em tha thứ cho anh, anh có thể làm bất cứ điều gì.”
Tôi thẳng tay ném hai túi quà lớn vào thùng rác ngay trước mặt anh, rồi xoay người, lạnh lùng nhìn anh: “Vậy anh đi chết đi.”
“Xuống suối vàng tạ tội với Cục Bông đi, rồi tôi sẽ tha thứ cho anh.”
Trước đây tôi luôn thấy đôi mắt của Lục Dương rất đẹp, một màu nâu nhạt, giống như viên hổ phách trong suốt dưới ánh mặt trời.
Nhưng khi đôi mắt ấy ngập trạng niềm hối hận muộn màng và sự đau đớn, trông nó chẳng khác nào một bãi sình lầy dơ bẩn, nhơ nhuốc.
“Lục Dương, anh biết gì không?” Tôi gằn giọng từng chữ một: “Tôi vốn đã đổi nguyện vọng trường thi cao học rồi, chuyến đi đến thành phố N lần này là vì muốn đích thân báo tin vui này cho anh biết đấy.”
“Sao anh lại có thể bẩn thỉu đến thế hả, chút ham muốn đó thôi mà cũng không nhịn nổi sao? Anh với Diêu Thiến mới quen nhau bao lâu mà đã vội vã lên giường với nhau rồi? Chẳng phải là cô khóa dưới sao, chẳng phải là bạn khác giới thôi sao?”
“Đừng nói nữa mà, Tiểu Lý.”
Hàng mi anh run rẩy, những giọt nước mắt cũng theo đó lã chã rơi xuống,
“Đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn thôi, là đợt sau khi quay lại trường, có lần câu lạc bộ nhiếp ảnh tổ chức team building ở biệt thự vùng ngoại ô, cô ấy uống say rồi khóc lóc đến chất vấn anh tại sao lại xóa kết bạn……”
“Nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ có tương lai với cô ấy. Kế hoạch của anh từ trước đến nay chỉ có cưới em thôi, Tiểu Lý.”
“Phải, anh không nghĩ tới chuyện tương lai với cô ta, anh chỉ muốn tận hưởng cái cảm giác kích thích khi vụng trộm thôi chứ gì. Đã vậy hai người còn không kiềm chế nổi mà phải tìm đến tận mặt tôi để khoe khoang nữa. Anh biết tôi yêu anh, nên anh nghĩ tình yêu đó đủ để tôi nhắm mắt tha thứ cho anh đúng không.”
Tôi lạnh lùng nhìn anh: “Lục Dương, chúng ta quen biết nhau mười lăm năm, ròng rã mười lăm năm trời.”
“Ba năm yêu nhau này là ba năm hạnh phúc nhất đời tôi. Dù thời gian hai đứa gặp nhau mỗi năm chưa bằng một phần tư trước đây, nhưng cứ nghĩ tới mấy mươi năm dài đằng đẵng sau này chúng ta sẽ về chung một nhà, mỗi một ngày trôi qua tôi đều thấy mình tiến gần hơn đến tương lai tươi đẹp ấy một bước.”
“Nhưng anh thì không nghĩ thế.”
“Diêu Thiến uống rượu, anh cũng uống rượu theo à? Mới chỉ là năm thứ ba yêu xa thôi mà anh đã không chịu nổi cô đơn rồi; tương lai còn dài như vậy, cuộc sống hôn nhân còn bao nhiêu vụn vặt đời thường, liệu sau này có phải sẽ còn xuất hiện thêm vô số Diêu Thiến khác nữa không?”
Anh nhìn tôi, trong mắt là một nỗi tuyệt vọng xám xịt: “Nhưng anh dám chắc chắn rằng anh yêu em, Tiểu Lý ạ.”
“Có lẽ thế, nhưng hiện tại nhìn thấy anh tôi chỉ thấy buồn nôn, thậm chí không kìm chế nổi ——”
Tôi giơ tay lên, giáng thẳng một cái tát nảy lửa vào mặt anh: “Mong anh xéo đi cho khuất mắt tôi.”
“Đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa, nếu không tôi sẽ báo công an đấy.”
“Hoặc là tôi sẽ gi*t anh, rồi hai đứa cùng ch*t chung luôn.”