Chương 6: Trúc mã mất tư cách Chương 6
Truyện: Trúc mã mất tư cách
Khi hoàn toàn tỉnh táo lại, tôi lập tức định sập cửa vào, nhưng anh đã nhanh tay chặn cửa lại, dùng sức đẩy mạnh ra.
Qua khe cửa, tôi cũng nhìn thấy rõ ràng Diêu Thiến đang đứng lấp ló ngay phía sau lưng anh, ả ta còn cố tình ném cho tôi một nụ cười đầy thách thức.
“Tiểu Lý, em nghe anh giải thích đã.” Lục Dương có lẽ đã tỉnh rượu, anh nhìn tôi đầy lo lắng và sốt ruột: “Chuyện tối hôm qua không phải như em nghĩ đâu……”
“Đúng đấy đàn chị ơi, tối qua đàn anh đến tìm em, bảo là anh ấy vô cùng quan tâm chị, sợ chị hiểu lầm nên từ giờ không định qua lại với em nữa.”
Giọng điệu Diêu Thiến ra vẻ đầy bất đắc dĩ: “Thực ra tụi em chỉ là bạn bè bình thường thôi mà, em biết đàn chị vốn hay thiếu cảm giác an toàn, nhưng……”
Hai bên thái dương của tôi lại bắt đầu giật lên thình thịch đau đớn, tôi siết chặt lấy tay nắm cửa, cố hết sức kiềm chế tiếng run rẩy trong cổ họng:
“Anh có thể đem theo cô khóa dưới của anh biến khuất mắt khỏi cửa nhà tôi được không?”
“Lục Dương, chúng ta chia tay đi.”
Anh nhìn tôi trân trân, ánh mắt đờ ra trong giây lát như không dám tin vào tai mình: “Lý khanh khanh!”
Diêu Thiến đứng phía sau vẫn không quên châm dầu vào lửa: “Đàn chị ơi, hai người ngàn vạn lần đừng vì em mà chia tay nhau……”
Tôi lớn tiếng quát lên: “Cô ngậm miệng lại cho tôi! Việc này liên quan gì đến cô?!”
Khung cảnh lập tức hỗn loạn thành một bãi chiến trường, Cục Bông từ trong nhà chợt lao vọt ra ngoài, gầm gừ phát ra tiếng kêu cảnh cáo rồi nhảy bổ lên người Diêu Thiến, giơ móng vuốt cào thẳng một đường lên cổ cô ta.
“Á! ——”
Cô ta hét toáng lên thất thanh, Lục Dương liền xách cổ Cục Bông lên, nó quay đầu cắn phập một cái vào tay Lục Dương, liền bị anh thẳng tay ném mạnh ra xa.
Sau một tiếng “bịch” khô khốc đầy nặng nề, Cục Bông trượt từ trên tường xuống, nằm bẹp trên mặt đất co giật hai cái rồi nằm im bất động.
Âm thanh nghẹn đắng nơi cổ họng không sao phát ra được, tôi lao tới bế Cục Bông lên.
Nó vốn là một chú mèo lông dài tròn trịa như một cục bông tuyết, nhưng lúc này toàn thân lông tóc rối bù, bên khóe miệng ứa ra một vệt máu đỏ tươi chói mắt.
Toàn thân tôi đứng hình tại chỗ, có một khoảnh khắc, tôi ngỡ như mình đang đứng giữa một hoang mạc vô tận, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít lạnh thấu xương.
Mãi một lúc lâu sau, tôi mới đờ đẫn ngẩng đầu lên nhìn Lục Dương.
Môi anh mấp máy hai cái, ánh sáng nơi đáy mắt bỗng chốc tối sầm xuống: “…… Tiểu Lý.”
“Đừng gọi tôi như thế.” Tôi như thể đã rút cạn toàn bộ sức lực: “Tôi thấy ghê tởm, thực sự ghê tởm, Lục Dương ạ.”
6
Tôi bế Cục Bông chạy đi bệnh viện.
Cơ thể nó đã cứng đờ, bác sĩ bảo xương sọ bị nứt kèm theo xuất huyết não, không thể cứu được nữa.
Thực ra Cục Bông là chú mèo hoang mà tôi và Lục Dương cùng nhau cứu hồi cấp hai.
Lúc đó trời mưa rất to, nó bị kẹt ở miệng cống thoát nước, hai đứa phải nghĩ đủ mọi cách mới đưa được nó lên.
Sau này khi yêu nhau, Lục Dương còn bảo: “Đến ngày tụi mình cưới, anh sẽ mua một cái nơ nhỏ đeo cho Cục Bông, để nó đi phía trước làm phù dâu nhí.”
So với Lục Dương, Cục Bông có vẻ thích tôi hơn.
Chỉ cần tôi về nhà, nó sẽ lập tức lao tới, quấn quýt cọ cọ vào chân tôi, thậm chí là nhảy tót vào lòng, rúc đầu vào ngực tôi mà nũng nịu.
Ngay cả khi Lục Dương cầm súp thưởng, nó cũng chưa bao giờ nhiệt tình với anh đến thế.
Tiếng bước chân từ xa lại gần vang lên, tôi nghe thấy giọng của Lục Dương trên đỉnh đầu: “Tiểu Lý, Cục Bông……”
Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt mất đi tiêu cự nhìn anh: “Anh gọi Cục Bông cái gì hả Lục Dương? Chính anh là người ném chết nó, giờ anh còn hỏi cái gì nữa?”
Qua bóng hình phản chiếu trong mắt anh, tôi nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của mình lúc này.
Đầy rẫy sự hận thù.
Lục Dương như sụp đổ hoàn toàn, anh quỳ thụp xuống trước mặt tôi, giọng run rẩy:
“Là lỗi của anh…… Tiểu Lý, tụi mình đi cứu một con mèo khác đi, anh lại cùng em cứu một con mèo nữa nhé……”
Tôi đang định lên tiếng thì ánh mắt bỗng nhiên khựng lại ở bên bờ vai anh.
Nơi đó có một vệt đỏ tươi tắn.
Giống như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng tôi, hoặc như bị nhấn chìm xuống đáy hồ sâu thẳm, tôi gần như không thể thở nổi.
Phải chật vật lắm mới lấy lại được tinh thần, tôi thế mà lại bật cười: “Lục Dương, anh không tự soi gương xem à, trên vai anh vẫn còn dấu hôn kìa.”
Anh giơ tay che vai, hơi kéo cổ áo ra, theo bản năng nói: “Cái này không phải tối qua ——”
Rồi sau đó câm bặt không nói thêm được lời nào nữa.
Hành lang vắng lặng của bệnh viện thú y chỉ còn tiếng gió lùa vun vút.
“Cho nên hai người đã ngủ với nhau từ trước rồi, đúng không?”
Anh không trả lời, chỉ tuyệt vọng nhìn tôi.
“Lục Dương, bẩn thỉu, anh bẩn thỉu quá.”
Những chuyện xảy ra sau đó trôi qua như những thước phim điện ảnh bị mất khung hình.
Lục Dương lẳng lặng đi theo sau tôi, tôi cũng chẳng buồn đuổi anh đi, chỉ im lặng chôn cất Cục Bông tử tế, đặt trước mộ nó một bó cúc họa mi nhỏ cùng mấy hộp đồ hộp nó chưa kịp ăn hết.
Sau khi về nhà, bố mẹ tôi chặn đứng Lục Dương ngoài cửa.
Vì hai đứa cùng nhau lớn lên từ nhỏ nên trước đây lần nào gặp Lục Dương, bố mẹ tôi cũng cười hớn hở.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ nổi trận lôi đình với Lục Dương: “Cậu rốt cuộc đã làm cái gì hả? Cậu đã làm gì Khanh Khanh nhà tôi rồi?!”
Mẹ thậm chí còn muốn lao vào ăn thua đủ nhưng đã bị bố tôi ôm chặt lấy.
Bố nhìn Lục Dương, giọng lạnh như băng: “Cậu về đi, Khanh Khanh không muốn gặp cậu đâu, tôi sẽ không bao giờ để cậu bước chân vào nhà này thêm một bước nào nữa.”