Chương 3: Trúc mã mất tư cách Chương 3
Truyện: Trúc mã mất tư cách
Trong đầu tôi lại không ngừng tái hiện lại hình ảnh trong xe lúc ban ngày.
Diêu Thiến cầm chai nước Lục Dương đã uống qua một cách tự nhiên đến thế, cứ như thể trước đây cô ta đã làm việc này vô số lần rồi vậy.
Học kỳ này, tôi và Lục Dương chỉ mới gặp nhau duy nhất một lần vào dịp Quốc khánh.
Vậy mà trong vô số lần trò chuyện trước đây, anh chưa từng một lần nhắc đến người này với tôi.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng động, sau tiếng bước chân từ xa lại gần, cửa phòng tôi bị gõ vang: “Tiểu Lý, em ngủ chưa?”
“……”
Sau khi đẩy cửa bước vào, Lục Dương lên tiếng: “Bài đăng trên trang cá nhân anh xóa rồi.”
“Còn chuyện uống rượu…… anh không có uống chung lon với cô ấy đâu, anh có xin nhân viên cửa hàng một cái cốc giấy.”
“Anh cũng bảo với Diêu Thiến rồi, cô ấy đến đây mục đích là để ngắm tuyết, giờ tuyết cũng ngắm xong rồi, vả lại sắp đến Tết nữa nên anh bảo cô ấy về nhà sớm đi.”
Anh nói một tràng dài như vậy, nhưng tôi vẫn không có phản ứng gì, chỉ im lặng vò vò con thú bông trong tay.
Đó cũng là một trong những món quà Lục Dương tặng tôi vào dịp sinh nhật từ nhiều năm trước.
Mãi một lúc lâu sau, cuối cùng tôi mới mở miệng: “Anh xóa kết bạn với cô ấy được không?”
“Được.”
Lục Dương đồng ý không một chút do dự.
Anh lấy điện thoại ra, ngay trước mặt tôi xóa kết bạn với Diêu Thiến, rồi ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
“Khanh Khanh, đừng giận nữa mà.” Anh nói: “Anh đã mong ngóng biết bao nhiêu lâu mới đến ngày được về nhà gặp em thế này. Ráng kiên trì thêm một năm nữa thôi —— một năm nữa là anh tốt nghiệp về hẳn rồi.”
Hiếm khi thấy anh gọi tôi dịu dàng như thế, giọng nói lại nhỏ nhẹ đến lạ lùng.
Trái tim tôi bỗng chốc mềm nhũn ra.
Quãng thời gian còn lại của kỳ nghỉ đông, tôi gần như lúc nào cũng dính lấy Lục Dương.
Cảm giác xa cách do yêu xa cứ thế từng chút một biến mất không tăm hơi.
Sau khi khai giảng, vì phải bắt đầu ôn tập chuẩn bị thi cao học, tôi buộc phải giảm bớt tần suất trò chuyện với Lục Dương.
Có rất nhiều lần, tôi mở cuộc gọi video lên rồi cứ thế ngồi bên này đọc sách làm bài, vừa ngẩng đầu lên liền thấy anh đang không chớp mắt nhìn mình chăm chú. Tháng tư, vào dịp sinh nhật Lục Dương, tôi đặc biệt xin trường cho nghỉ vài ngày để bay đến thành phố N tìm anh.
Trước khi đi, tôi không hề nói cho Lục Dương biết.
Cho nên, khi tôi đang đứng ở cổng phía Nam trường học của anh, vừa lấy điện thoại ra định nhắn tin thì lại chạm mặt ngay Lục Dương và Diêu Thiến đang đeo máy ảnh trên cổ, vừa đi vừa nói cười vui vẻ.
Tôi và anh đều khựng người lại tại chỗ.
4
Tôi quay người bỏ đi, Lục Dương liền nhanh chóng đuổi theo, giọng điệu đầy bất lực: “Tiểu Lý, em ít nhất cũng phải nghe anh giải thích một câu đã chứ……”
Tôi quay đầu lại nhìn anh, mặt không cảm xúc nói: “Được thôi, anh giải thích đi.”
“Buổi sáng câu lạc bộ nhiếp ảnh có hoạt động chụp ngoại cảnh, lúc về anh bỏ quên máy ảnh trên bãi cỏ, Diêu Thiến nói cô ấy cũng rơi mất mũ nên hai đứa cùng quay lại tìm đồ, vì thế mới bị tụt lại phía sau một mình.”
Anh vừa nói vừa lấy điện thoại ra cho tôi xem tin nhắn trong nhóm chat.
Đúng là như vậy, bốn mươi phút trước, Lục Dương có nhắc đến tên một người khác trong nhóm, bảo cậu ta cứ dẫn đội về trường trước vì anh phải quay lại tìm máy ảnh.
Nhưng làm sao chuyện lại có thể trùng hợp đến thế được chứ.
Bàn tay tôi vô thức siết chặt lấy quai ba lô, phía sau Diêu Thiến lại lóc cóc chạy tới, vẻ mặt đầy vẻ áy náy:
“Em xin lỗi đàn chị, chị đừng hiểu lầm nhé, em không cố ý đi riêng với đàn anh đâu ạ.”
Lục Dương nhíu chặt mày, quay đầu gắt: “Không biết nói chuyện thì ngậm miệng vào.”
Diêu Thiến ngẩn người tại chỗ, trong mắt thoáng hiện lên vẻ uất ức.
“Xin lỗi…… anh không có ý đó.” Anh bực bội day day vầng trán: “Cô về trước đi, để anh dỗ bạn gái đã.”
Tôi bỗng nhiên rất muốn cười.
Và rồi tôi thực sự đã bật cười thành tiếng.
“Lục Dương, anh đang diễn cái gì thế?” Tôi nói: “Diễn xuất đạt đến vậy cơ à, có cần tôi trao giải thưởng cho hai người luôn không?”
Mặt trời nơi chân trời đã bắt đầu chậm rãi ngả về tây, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu rọi lên khuôn mặt Lục Dương, trong mắt anh đột nhiên thoáng chút mệt mỏi.
“Đừng quấy nữa mà, Tiểu Lý.” Anh nói: “Anh với Diêu Thiến thực sự chẳng có chuyện gì cả, khó khăn lắm hai đứa mới gặp nhau một lần, đừng biến thành thế này được không em?”
Tôi kìm nén tiếng nghẹn ngào trong cổ họng: “Cho nên anh đã kết bạn lại với cô ta rồi, đúng không?”
“Đúng, anh có kết bạn lại, đó là vì tuần trước anh bị ốm phải vào viện, thẻ trường lại bị lỗi không quẹt được, cô ấy đã trả hộ anh tiền viện phí nên anh cần kết bạn lại để chuyển khoản trả tiền cho cô ấy.”
Sắc mặt Lục Dương lạnh tanh, anh lấy điện thoại ra bấm vài cái rồi nhét vào tay tôi: “Nào, em tự xem đi, ngoài mấy giao dịch chuyển khoản ra thì anh với cô ấy có nhắn một lời nào khác không?”
“Tuần trước anh bị ốm sao?” Tôi bỗng ngơ ngác: “Sao anh không nói gì với em?”
“Em thì bận rộn ngập đầu với ôn tập làm bài, anh làm sao dám khiến em phải bận lòng chứ? Mỗi lần gọi video anh đều muốn nói chuyện với em nhiều hơn một chút, nhưng em toàn lấy cớ đọc sách làm đề để gạt anh đi thôi.”
Lục Dương khẽ thở dài một tiếng:
“Tiểu Lý, anh biết chuyện học hành đối với em rất quan trọng. Nhưng dù sao chúng ta cũng đang yêu nhau mà, em cũng nên bớt chút thời gian để quan tâm đến anh một chút chứ, có được không?”
Tôi cầm điện thoại của anh, cúi đầu nhìn xuống.
Trên màn hình đúng là chỉ có vỏn vẹn hai dòng tin nhắn chuyển tiền và nhận tiền trơ trọi.
Ngoài ra, không hề có thêm một chữ thừa thãi nào.