Chương 2: Trúc mã mất tư cách Chương 2

Truyện: Trúc mã mất tư cách

Mục lục nhanh:

2
Cuộc đời của tôi và Lục Dương, từ khi còn rất nhỏ đã luôn gắn liền với nhau.
Từ tiểu học đến cấp ba, ngay cả đường đi học hay tan trường chúng tôi cũng đều đi chung một lối.
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Lục Dương đã tỏ tình với tôi dưới bức tường hoa tử đằng của trường.
Mọi chuyện diễn ra hết sức tự nhiên và nước chảy thành sông.
Thế nhưng đến lúc đăng ký nguyện vọng, trời xui đất khiến thế nào, chúng tôi lại trúng tuyển vào hai ngôi trường khác nhau.
Tôi ở lại thành phố này, còn anh thì đến vùng Giang Nam cách xa hàng ngàn dặm.
Lúc đầu, tôi không nghĩ chuyện yêu xa sẽ là trở ngại gì to tát.
Giữa chúng tôi có nền tảng tình cảm mười mấy năm cùng những ký ức chung, dù không thể ở cạnh nhau sớm tối thì vẫn có vô vàn chuyện để nói.
Những khi lịch học không quá bận, Lục Dương sẽ bay về thăm tôi, ở bên nhau vài ngày rồi mới đi.
Những cảm giác xa lạ nho nhỏ nảy sinh do khoảng cách địa lý đều sẽ tan biến không dấu vết ngay khoảnh khắc hai đứa gặp lại nhau.
Tôi dẫn Lục Dương về nhà, vừa mở cửa, Cục Bông đã lao vội ra, nhưng rồi lại khựng lại cách đó vài bước, cuộn tròn người lại và có chút ngơ ngác nhìn hai chúng tôi.
Lục Dương bỏ vali xuống, ngồi xổm người xuống: “Sao thế, mới ba tháng không gặp đã không nhận ra anh nữa rồi à?”
Tôi cầm thanh súp thưởng trên bàn đưa cho anh, Cục Bông mới chậm rãi sán lại gần ăn sạch, rồi cứ quanh quẩn bên chân anh làm nũng.
Ăn trưa xong, tôi và Lục Dương giúp mẹ rửa bát, rồi trước sau bước vào phòng.
Tôi vừa mới khép cửa phòng lại đã bị anh nắm lấy cổ tay, ép sát vào cánh cửa.
“Chốt cửa lại đi, Tiểu Lý.”
Giây tiếp theo, một nụ hôn nồng cháy đã áp xuống.
Tôi nhắm mắt lại, thả mình vào nụ hôn một cách chú tâm, thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa: “Khanh Khanh, Tiểu Dương ơi, ra ăn chút hoa quả này.”
Tôi giật mình suýt chút nữa nảy người lên, còn ý cười trong mắt Lục Dương lại càng lúc càng rõ rệt.
Anh nói lớn: “Vâng ạ dì ơi, lát nữa tụi cháu ra ngay.”
Sau đó anh mở vali ra để tìm món quà mang về cho tôi.
Tôi ngồi bên mép giường, tinh mắt nhìn thấy ở một góc vali có một chiếc túi nhỏ màu hồng xa lạ.
Vừa mới cầm lên, chiếc túi đã bị Lục Dương giật phắt lại: “Đừng chạm vào, cái này là máy ảnh của Diêu Thiến.”
Tôi hơi ngẩn ra: “Sao máy ảnh của cô ấy lại nằm trong vali của anh?”
“À, vali của cô ấy nhỏ quá không nhét hết đồ nên mới gửi nhờ chỗ anh. Mai anh mang qua trả cho cô ấy.”
Lục Dương hờ hững đáp lời, rồi đưa món quà anh đã chuẩn bị cho tôi xem.
Đó là một chiếc khăn quàng cổ mềm mại và một chiếc iPad đời mới nhất.
“Không phải em bảo muốn ôn thi cao học sao? Cầm lấy mà xem bài giảng trực tuyến.”
Tôi ôm chiếc máy tính bảng, không rõ cảm xúc trong lòng lúc này là vui mừng hay mơ hồ nữa.
Nhà Lục Dương ở ngay khu chung cư đối diện bên kia đường, bố mẹ anh vẫn đang ở tỉnh khác chưa về, nên anh ở lại nhà tôi ăn xong bữa tối mới rời đi.
Lúc anh ra cửa, bên ngoài trời đã đổ tuyết.
Lục Dương không để tôi tiễn thêm nữa: “Tuyết rơi rồi, lạnh lắm, em mau vào nhà sớm đi.”
Tôi đứng ở sảnh tòa nhà, níu lấy vạt áo anh, lý nhí bảo: “Dù sao nhà anh cũng không có ai, hay là tối nay anh ở lại nhà em đi.”
Trầm mặc một lát, Lục Dương vẫn lắc đầu: “Không sao đâu, lâu rồi anh không về, cũng muốn dọn dẹp qua nhà cửa một chút.”
Tôi quay trở vào nhà, nói chuyện bâng quơ vài câu với bố mẹ.
Một lát sau, tôi cầm điện thoại lên, tiện tay lướt bảng tin mạng xã hội thì bỗng nhiên sững sờ tại chỗ.
Mười phút trước, Lục Dương vừa đăng một trạng thái mới, là bức ảnh chụp bóng lưng anh đứng dưới ánh đèn đường hòa cùng làn tuyết rơi, kèm dòng trạng thái: “Đã lâu không thấy tuyết.”
Cô bạn cùng bàn hồi cấp ba của tôi là Trương Tư Đồng để lại bình luận phía dưới: “Về nhà rồi à, Khanh Khanh chụp cho ông đấy phỏng?”
Lục Dương phản hồi cô ấy: “Không phải đâu.”
3
Tôi ngẩn người một hồi lâu mới bấm vào khung chat để nhắn tin cho Lục Dương.
“Anh chưa về nhà à?”
Anh không trả lời tôi ngay lập tức.
Tôi ngồi trên ghế sofa, Cục Bông cuộn tròn bên cạnh tôi ngủ say sưa.
Tôi vô thức vuốt ve đầu nó, mãi cho đến khi điện thoại rung lên một cái, thứ cảm xúc vô định nơi đáy lòng dường như bỗng chốc ngưng tụ thành một hình hài cụ thể.
“Trên đường về Diêu Thiến gọi điện cho anh, bảo muốn chụp cảnh tuyết đêm nên anh mang máy ảnh qua cho cô ấy. Giờ anh về đến nhà rồi.”
Anh nhắn lại: “Sao em vẫn chưa ngủ?”
“Em đang đợi tin nhắn của anh.”
Ngay sau đó, Lục Dương gọi thẳng một cuộc gọi thoại qua cho tôi.
“Tiểu Lý, muộn lắm rồi, em nên đi ngủ đi thôi. Tim em vốn đã không tốt rồi mà còn thức khuya.”
Chẳng biết có phải do nghẽn sóng hay không mà giọng nói của anh nghe có chút khàn khàn và nghẹt mũi.
Tôi im lặng một lát: “…… Anh uống rượu à?”
“Uống một chút thôi, lúc nãy cùng Diêu Thiến ra ngoài chụp ảnh tuyết, cô ấy phấn khích quá nên chạy đi mua mấy lon bia, kết quả tự mình lại uống không hết, anh đành phải ——”
Anh nói đến đây thì đột nhiên dừng bặt giọng, như thể nhận ra mình vừa lỡ lời nói hớ điều gì.
Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng, yên ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở của nhau. Một lúc sau, tôi khẽ nói:
“Lục Dương, em cảm thấy hình như mình chẳng còn nhận ra anh nữa rồi.”
Cuộc gọi ngắt kết nối, tôi trở về phòng ngủ, nằm trên giường thẫn thờ nhìn chằm chằm lên trần nhà.


← Chương trước
Chương sau →