Chương 4: Trúc mã mất tư cách Chương 4

Truyện: Trúc mã mất tư cách

Mục lục nhanh:

“Nếu em vẫn thấy không thoải mái, bây giờ anh có thể lập tức xóa cô ấy đi tiếp.”
Lục Dương định đưa tay lấy lại điện thoại, tôi liền nhỏ giọng bảo: “Thôi, anh đừng xóa nữa.”
Anh chắc là đã nghe ra sự hối lỗi trong giọng điệu của tôi, một lúc sau liền dịu giọng lại, mở rộng hai tay hướng về phía tôi: “Lại đây nào, ôm một cái.”
Đêm hôm đó, Lục Dương ở lại cùng tôi tại một khách sạn bên ngoài trường học.
Anh hôn tôi rất lâu, nhưng ngay trước bước cuối cùng, anh lại kịp thời hãm phanh, xoay người ngồi dậy: “Anh đi uống cốc nước cho tỉnh táo lại đã.”
Trên thực tế, vì tôi muốn giữ chuyện đó cho đến tận đêm tân hôn, nên suốt ba năm yêu nhau, tôi và Lục Dương vẫn chưa từng vượt quá giới hạn.
Thế nhưng vào khoảnh khắc ấy, chẳng biết sự bốc đồng từ đâu tới đã thôi thúc tôi giữ chặt lấy cổ tay anh: “Đừng đi.”
Lục Dương quay đầu nhìn tôi.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt góc cạnh sắc nét của anh trông quyến rũ đến lạ kỳ.
“Tiểu Lý……” Hắn nhẹ nhàng động hạ hầu kết: “Em có biết mình đang làm gì không đấy?”
Giọng anh khàn đặc lại, ngữ điệu mang theo sự nguy hiểm khiến tôi có chút run rẩy.
Nhưng rốt cuộc tôi lại chùn bước mà rụt tay về, kéo chăn trùm kín mặt: “Thôi bỏ đi ạ.”
Lục Dương khẽ bật cười một tiếng: “Anh không vội, cứ để dành đến ngày cưới của chúng ta vậy.”
Ngày hôm sau là sinh nhật Lục Dương, tôi cùng anh đi chơi ở công viên đại dương và đi cáp treo lên đỉnh núi.
Đến chạng vạng tối, anh rủ thêm mấy người bạn bên câu lạc bộ nhiếp ảnh, bảo là trước đó đã hẹn cùng nhau đi ăn một bữa cơm.
Kết quả khi gặp mặt, tôi mới phát hiện ra trong nhóm người này thế mà lại có cả Diêu Thiến.
“……”
Rõ ràng ngày hôm qua mới vừa xác nhận xong xuôi rằng giữa hai người họ chẳng có liên hệ gì khác.
Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt cười hớn hở của Diêu Thiến, khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi vẫn không kìm được mà trào dâng một nỗi khó chịu tột cùng.
Trên đường đi bộ đến quán lẩu, bỗng nhiên có một người chặn trước mặt chúng tôi, nói với Lục Dương và Diêu Thiến:
“Chào anh chị, em là sinh viên khoa nhiếp ảnh trường đại học Y, đang đi thực tế ngoại cảnh. Em thấy hai người trông thực sự rất đẹp đôi, không biết em có thể chụp cho anh chị một bộ ảnh đôi được không ạ?”
Tôi giật mình quay đầu sang thì mới phát hiện Diêu Thiến đang đi ở phía bên kia gần như đã dính chặt lấy cánh tay Lục Dương.
Cô ta khúc khích cười thành tiếng, vừa cười vừa nói: “Được thôi ạ.”
“Được cái gì mà được, ai thèm chụp với cô?”
Lục Dương sa sầm mặt lại: “Cô bị ngốc à? Bạn gái tôi còn đang đứng lù lù ở đây, đùa giỡn kiểu gì mà không biết chừng mực thế?”
Diêu Thiến vẫn tỏ ra tự nhiên hào sảng nhìn tôi: “Em xin lỗi nhé đàn chị.”
Tuy lời nói ra là vậy, nhưng trong mắt cô ta lại chẳng hề mảy may có lấy một chút ăn ăn hối lỗi nào.
Lại có người trong nhóm tiến lên giải thích với tôi:
“Chị dâu đừng giận nhé, cái tính của cái Thiến xưa nay vốn tùy tiện vô tư thế đấy, toàn coi ai cũng là anh em thôi. Còn anh Lục đối với chị là một lòng một dạ, chuyện đó có trời đất chứng giám luôn.”
Tôi mím môi, có chút ngơ ngác đáp: “Thế à.”
Vào giây phút đó, tôi bỗng cảm thấy Lục Dương sao mà xa xôi với mình đến thế.
Rõ ràng ánh đèn đường đang rọi thẳng vào người anh, rõ ràng chúng tôi đã quen biết nhau suốt mười lăm năm trời.
Nhưng đôi mắt của anh lúc này trông như đang chìm sâu dưới đáy đại dương vô tận.
Tôi chẳng thể nhìn thấu cảm xúc nơi đáy mắt anh, và cũng không thể hiểu nổi trái tim anh nữa rồi.
Đến khi sực tỉnh, chúng tôi đã ngồi yên vị trong quán lẩu từ lúc nào.
Diêu Thiến cùng vài người khác đang cười nói rôm rả gọi món, còn Lục Dương ngồi bên cạnh lại đang siết nhẹ lấy tay tôi, khẽ gọi: “Tiểu Lý.”
“…… Khanh Khanh.”
Hàng mi tôi khẽ run rẩy: “Tại sao lúc đó anh lại không đẩy cô ta ra?”
5
Anh chăm chú nhìn vào mắt tôi: “Nếu anh bảo rằng lúc ấy anh không hề chú ý tới, liệu em có tin không?”
Tôi chẳng biết mình phải nói gì nữa.
Tin hay là không tin, hoặc là bắt anh phải tuyệt giao với Diêu Thiến, thậm chí là mặc kệ thể diện mà làm ầm lên một trận tại chỗ… hết thảy những việc đó cũng chẳng thể xoa dịu được những cảm xúc tiêu cực đang cuồn cuộn dâng trào như sóng triều trong lòng tôi lúc này.
Cuối cùng tôi chỉ cúi đầu bảo: “Thôi bỏ đi.”
Thôi bỏ đi.
Tin hay không tin, cũng chẳng còn quan trọng nữa.


← Chương trước
Chương sau →