Chương 1: Trúc mã mất tư cách Chương 1

Truyện: Trúc mã mất tư cách

Mục lục nhanh:

Bạn trai thanh mai trúc mã, vì “anh em tốt” khác giới của hắn, đã làm ngã chết con mèo của tôi.
Sau này hắn đứng dưới mưa suốt một đêm, cầu xin tôi tha thứ.
“Khanh Khanh, chỉ cần em tha thứ cho anh, anh có thể làm bất cứ điều gì.”
Tôi gói tất cả quà cáp hắn từng tặng lại với nhau, ném vào thùng rác: “Vậy anh xuống suối vàng chuộc tội đi, được không?”
1
Năm thứ ba yêu xa, vào kỳ nghỉ đông, tôi ở nhà gọi video với Lục Dương.
“Mai mấy giờ máy bay hạ cánh?” Tôi xác nhận thời gian với anh: “10 giờ em lái xe đi đón anh, chắc là kịp nhỉ?”
Qua màn hình điện thoại, nụ cười của Lục Dương vừa có chút tinh quái lại vừa dịu dàng: “Không cần vội đâu, em cứ ngủ nướng thêm một lát rồi đến.”
Mặt tôi hơi đỏ lên: “Em muốn nhanh được gặp anh quá.”
Vì năm ba học hành bận rộn, lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau đã là từ kỳ nghỉ Quốc khánh.
“Anh cũng thế.”
Lục Dương hơi khựng lại một chút, bỗng nhiên nói tiếp:
“Lần này về quê, anh có thể sẽ dẫn theo một người bạn qua đây chơi mấy ngày. Cậu ấy là người miền Nam, chưa từng thấy cảnh tuyết rơi mùa đông ở miền Bắc bao giờ nên rất tò mò.”
Tôi nhạy bén nhận ra giọng điệu của anh khi nhắc đến người này có chút thân mật.
Thế là tôi hỏi một câu: “Là nam hay nữ thế anh?”
“Là một cô khóa dưới, tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh, từng cùng anh đi chụp ảnh thực tế vài lần.”
Thái độ của anh rất ngay thẳng, lúc đầu tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
Ngày hôm sau khi đi đón anh, tôi đã gặp cô khóa dưới mà Lục Dương nhắc tới.
Cô ta tên là Diêu Thiến, người rất xinh đẹp, mang vóc dáng mảnh mai và những đường nét tinh tế đặc trưng của con gái miền Nam, nhưng tính cách lại vô cùng hào sảng.
Vừa gặp mặt, cô ta đã đi tới khoác vai tôi, rồi quay đầu hỏi Lục Dương: “Đàn anh, em nên xưng hô với bạn gái của anh thế nào đây, gọi là chị dâu ạ?”
Tôi không quen thân mật với người lạ như vậy, bèn nhíu mày nhìn Lục Dương.
Anh ấy quả nhiên nhận ra sự khó chịu của tôi, liền giơ tay gạt tay Diêu Thiến ra:
“Bỏ tay ra đi cô nương, bạn gái tôi không thích thế đâu —— cô ấy học cùng khóa với tôi, cô cứ gọi là đàn chị là được.”
Diêu Thiến xoa xoa mu bàn tay, dường như ngơ ngác mất hai giây, sau đó ngoan ngoãn gọi tôi: “Đàn chị.”
Trên đường về, Lục Dương hỏi tôi: “Cục Bông dạo này thế nào rồi?”
“Lại béo lên rồi, mẹ em bảo em chịu khó chơi với nó nhiều một chút, bớt cho ăn đồ hộp lại.”
Lục Dương dựa vào lưng ghế, bật cười:
“Nó cứ ăn là không biết điểm dừng mà, lát nữa anh phải qua xem nó mới được. Cả học kỳ không gặp, không biết Cục Bông còn nhớ mặt anh không.”
Tôi đang định trả lời thì Diêu Thiến bỗng nhiên chen ngang: “Đàn anh, Cục Bông là ai thế ạ?”
“Là con mèo bọn anh nhặt được hồi cấp hai, vẫn luôn nuôi ở nhà bạn gái anh.”
Trước khi ra cửa, tôi đã cố ý để sẵn trong xe một chai nước ga vị quýt đặc sản địa phương, thứ mà Lục Dương luôn thích uống.
Anh uống một ngụm rồi đặt lại vào hộc để cốc ở bên cạnh.
Thế nhưng không lâu sau, Diêu Thiến lại vô cùng tự nhiên cầm lấy chai nước ga đó, vặn nắp uống liền mấy ngụm.
Tôi nhìn thấy cảnh này qua gương chiếu hậu, bàn tay vô thức siết chặt trên vô lăng.
“Úi, em cầm thuận tay mất rồi, trước đây bố em cũng hay để nước ở chỗ này.”
Lục Dương cười khẽ một tiếng, không chạm vào chai nước đó nữa: “Cô đừng có mà nhận nhầm bố đấy nhé.”
Nhân lúc dừng xe chờ đèn đỏ, tôi quay sang lườm anh một cái, kết quả Lục Dương lại đưa tay ra bao trọn lấy bàn tay đang nắm vô lăng của tôi, trầm giọng nói:
“Mấy tháng không gặp, sao vừa thấy mặt đã lườm anh rồi?”
Cảm giác không vui lúc trước bỗng chốc tan biến hoàn toàn chỉ vì cái chạm này.
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, nói:
“Mẹ em sáng sớm đã ra ngoài mua sườn non rồi, bảo là anh chắc chắn nhớ tay nghề của bà lắm. Em có về nhà bà cũng chưa bao giờ chuẩn bị long trọng như thế đâu.”
“Ồ ——” Lục Dương kéo dài giọng: “Nên là Tiểu Lý đang ghen tị đấy à, nghĩ rằng dì thiên vị anh hơn sao?”
“Lục Dương!”
“Được rồi được rồi.” Anh ấy xoa xoa đỉnh đầu tôi như đang vuốt ve mèo: “Mẹ anh chẳng phải cũng thiên vị em sao, từ nhỏ đã thế rồi. Lần nào em sang nhà anh chơi, bà cũng nấu cả một bàn thức ăn mà không bỏ một hạt ớt nào, anh toàn phải tự đi lấy tương ớt ra trộn cơm đấy thôi.”
Tôi thừa nhận, việc kéo Lục Dương nói về những chuyện ngày xưa ít nhiều cũng có phần cố ý.
Có lẽ là do trực giác, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp mặt, tôi đã không mấy thiện cảm với Diêu Thiến.
Hiển nhiên Lục Dương cũng nhận ra điều đó, lúc đỗ xe, anh tranh thủ lúc Diêu Thiến bước xuống liền ghé sát vào tai tôi thì thầm:
“Không vui hả em? Yên tâm đi, chỉ là bạn bè bình thường thôi, tuyệt đối không làm lung lay vị trí chí cao vô thượng của Tiểu Lý trong lòng anh đâu.”
Sau khi chúng tôi xuống xe, Diêu Thiến bỗng nhiên cười nói: “Tình cảm của đàn anh và đàn chị tốt thật đấy.”
“Ngưỡng mộ à?” Lục Dương quay đầu lại nhìn cô ta: “Ngưỡng mộ thì tự mình tìm một người đi.”
“Không dám đâu, bây giờ tra nam nhiều lắm, em sợ mắt nhìn người của mình không tốt. Nhưng mà… nếu là kiểu người như đàn anh thì em sẵn sàng nhé!”
Lục Dương nhướng mày: “Có đối tượng nào thích hợp thì cứ dẫn tới đây, anh duyệt giúp cho.”
Khách sạn Diêu Thiến đặt nằm ngay gần khu nhà của chúng tôi.
Sau khi tạm biệt, tôi mím môi lầm lũi đi về phía trước.
Lục Dương đuổi theo nắm lấy cổ tay tôi, tỏ vẻ đáng thương nói:
“Thuộc hạ lại làm công chúa điện hạ không vui rồi sao? Lúc trước đã hứa gặp mặt phải ôm anh một cái thật chặt, hôm nay còn chưa ôm cái nào đâu nhé.”
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn anh: “Chẳng phải vì e ngại cái ôm này sẽ làm cô khóa dưới của anh chạnh lòng sao?”
Lời còn chưa dứt, tôi đã bị Lục Dương siết chặt eo, ôm chầm vào lòng.
“Kệ cô ấy chứ.” Anh chôn mặt vào hõm vai tôi, nhỏ giọng thì thầm: “Ba tháng rồi không gặp, anh nhớ em lắm.”


Chương sau →