Chương 2: Tróc Tế Chương 2

Truyện: Tróc Tế

Mục lục nhanh:

3
Mùng năm tháng Hai là ngày nữ tử kia và Lý công tử thành Nam hẹn gặp.
Nàng ta đội mũ màn, lớp lụa trắng vừa dày vừa dài che từ đầu đến chân, vô cùng bí ẩn.
Ta lặng lẽ giơ ngón tay cái với chưởng quỹ: “Thế này mà ông cũng nhận ra là cùng một người, đúng là lợi hại.”
Chưởng quỹ mặt không biến sắc: “Tiểu thư không cảm thấy giả dạng như thế càng dễ để lại ấn tượng sao?”
Cũng đúng.
Nữ tử này vừa bước vào cửa đã thu hút vô số ánh mắt. Nhưng nàng ta chẳng hề bị ảnh hưởng, bước đi vững chãi, ngay cả lớp lụa che khuất tầm mắt cũng chẳng làm khó được nàng ta. Gót sen nhẹ nhàng, rất nhanh đã lên lầu.
Ưu nhã, thực quá ưu nhã.
Ta lộ vẻ bội phục, thầm vỗ tay trong lòng.
Chưởng quỹ hận sắt không thành thép nhắc nhở ta rằng đây có thể là tình địch.
Ta bảo không sao, Hàn Quan không biết tự trọng, chẳng khác nào rau cải thối. Ta chẳng thèm ăn rau cải thối làm gì.
Ta trốn vào nhã gian bên cạnh, cố ý không đóng chặt cửa để nghe lén.
Chết tiệt, trà lâu nhà mình cách âm tốt quá, ta chẳng nghe thấy gì cả.
Chỉ sau vài tuần trà, cửa phòng bên cạnh mở ra.
Lý công tử bước ra trước. Lần này, ta cuối cùng cũng nghe được vài câu.
Lý công tử dùng giọng kiên định hứa hẹn hắn nhất định sẽ đỗ đạt cao, sau đó sẽ đường đường chính chính tới cầu hôn.
Nữ tử kia cũng đưa mắt đưa tình: “Có đỗ đạt hay không chẳng quan trọng. Chỉ mong công tử thấu hiểu, chàng đối với thiếp như vầng trăng sáng trên trời. Thiếu vắng chàng, thiếp……”
Giọng nàng ta u buồn cô quạnh, sự im lặng đầy ẩn ý gãi đúng chỗ ngứa.
Hai người còn quyến luyến thêm vài câu rồi mới không nỡ mà tách ra.
Ta ngẫm nghĩ về cuộc đối thoại của họ, thấy nữ nhân này quả thực có bản lĩnh. Ngay cả một nữ nhi như ta còn chẳng chịu nổi giọng nói ngọt ngào như chim oanh vàng của nàng ta khi thốt ra những lời âu yếm.
Ta đóng cửa phòng, định chờ nàng ta đi trước.
Hôm nay không phải thời cơ tốt, bắt trộm phải bắt tận tay, dù Hàn Quan thực sự có gì với nàng ta, ta cũng phải bắt quả tang mới được.
Theo quy luật hai tháng trước, nữ tử này mùng năm gặp Lý công tử, rằm gặp Lưu công tử, đến ngày hai mươi lăm mới gặp Hàn Quan. Ta còn phải đợi thêm hai mươi ngày nữa.
Không ngờ tiếng gõ cửa nhanh chóng vang lên.
Giọng nữ quen thuộc cất lên: “Kim Châu Châu, mở cửa đi. Là ta làm chuyện không biết xấu hổ, nàng trốn cái gì chứ?”
4
Nàng ta thật bình tĩnh, còn ta thì vô cùng kinh ngạc.
Ta ngập ngừng mở cửa.
Nữ tử nắm lấy cổ tay ta rồi nghiêng người lướt vào trong.
Tay trái nàng ta tháo mũ màn, tay phải nhanh nhẹn đóng cửa lại.
“Là ta.” Nàng ta cúi người sát lại, hàng mi dài suýt nữa đã chạm vào má ta, “Nàng có biểu cảm gì vậy, không nhận ra ta sao?”
Tuy nói vậy không hay lắm, nhưng khoảnh khắc này ta có chút thấu hiểu cho ba gã nam nhân kia.
Nhan sắc cỡ này, ai mà chịu cho thấu.
Thấy ta im lặng, sắc mặt nữ tử sầm xuống. Nàng ta hừ lạnh một tiếng: “Hôm qua còn là thanh mai, nay đã thành người dưng rồi. Kim tiểu thư quả thực là quý nhân hay quên sự.”
Tiếng hừ kiêu kỳ này sao nghe quen tai thế nhỉ.
“Tống Hàn Oánh?”
“Trước kia cùng ta ngắm trăng thì gọi là Oánh Oánh, nay có người mới liền gọi cả họ tên Tống Hàn Oánh?” Nàng ta cười lạnh, “Tiếc là người mới kia của nàng cũng chẳng phải hạng tốt lành gì.”
Nàng ta lấy ra một miếng ngọc bội hình đám mây xanh, bên dưới treo chuỗi hạt màu xanh nhạt: “Này, đây là thanh mai trúc mã tốt đẹp Hàn Quan của nàng tặng ta đấy. Ta nhìn chất ngọc là biết ngay, chắc chắn là nàng tặng cho hắn.”
Nàng ta quơ quơ miếng ngọc trước mắt ta: “Nàng hãy mở to mắt mà nhìn xem hắn là hạng người gì.”
Nàng ta mỉm cười, giọng điệu lại vô cùng nghiêm khắc: “Nếu còn chưa tỉnh ngộ, ta sẽ tát chết nàng đấy.”
Nhất thời, nỗi buồn ập đến trong lòng ta.
Tống Hàn Oánh giận dữ: “Nàng dám vì một gã nam nhân mà khóc lóc sướt mướt sao?”
Ta bảo ta khóc là vì cô bạn thanh mai thanh tao nhã nhặn của mình. Cái nữ nhân mở miệng là đòi tát chết ta này, sao có thể là nàng ấy được chứ.
Hình tượng của nàng ấy sụp đổ còn khiến ta khó chịu hơn cả việc Hàn Quan thay lòng đổi dạ.


← Chương trước
Chương sau →