Chương 3: Tróc Tế Chương 3
Truyện: Tróc Tế
5
Ta và Tống Hàn Oánh vốn là chỗ thế giao.
Cha ta và cha nàng đều là người Đồng Thành, cùng cửa sư môn lại tham gia cùng khoa thi hương, tình cảm vô cùng sâu đậm.
Có điều trình độ học vấn của hai người lại khác biệt một trời một vực. Năm ấy yết bảng, cha ta trượt vỏ chuối, còn cha nàng đứng đầu bảng.
Nhiều năm sau, cha ta ở rể nhà phú thương Giang Nam, sống cảnh ăn bám, còn cha nàng thì thăng quan tiến chức nhanh chóng. Cả hai đều có tương lai rạng rỡ theo cách riêng.
Dĩ nhiên, Tống đại nhân khi ấy đã là Tuần phủ Giang Nam không nghĩ vậy.
Thấy bạn học cũ giờ đây dựa vào nữ nhân mà sống, ông rất đỗi cảm thán, dăm lần bảy lượt mời cha ta vào phủ trò chuyện, khuyên cha ta nên cố gắng thi cử thêm lần nữa.
Cha ta đi vài lần, lần nào về cũng bị giáo huấn đến mức mặt mày xám xịt.
Ông thực sự chịu không nổi, thành khẩn nói với vị huynh trưởng tốt bụng này: “Tống huynh, đại phu nói dạ dày đệ không tốt, chỉ có thể ăn cơm mềm thôi.”
Tống đại nhân tức đến ngã ngửa.
Ông đổi mục tiêu sang ta: “Châu Nhi còn nhỏ, đệ hãy thường xuyên dẫn con bé tới phủ ta đọc sách. Bằng không, một nữ nhi nhà thương gia, sau này làm sao tìm được lương duyên?”
Ông liếc cha ta một cái: “Chẳng lẽ lại có thêm một kẻ dạ dày không tốt sao?”
Lần này cha ta không dám cãi lại nữa.
Được theo học danh sĩ như Tống đại nhân là chuyện tốt, cha nhanh chóng tống ta vào Tống gia.
Tống Hàn Oánh lúc đó mới bốn tuổi, lớn hơn ta vài tháng nhưng đã ra dáng thiên kim khuê các, cử chỉ vô cùng trầm ổn.
Cha ta bảo, người ta lúc vỡ lòng đọc thơ thì ta còn đang mải chơi bùn.
Tống đại nhân dù sao cũng bận rộn, chính Tống Hàn Oánh đã nắm tay ta, dạy ta đọc sách biết chữ.
Nàng học gì cũng nhanh, rồi quay lại dạy cho ta. So với nàng, ta chẳng khác nào kẻ rừng rú chưa được khai hóa.
Có một lần, Tống đại nhân kiểm tra bài vở, yêu cầu đọc thuộc lòng thơ Đỗ Phủ.
Ta đọc đến câu đuổi nhi la tửu thì tịt ngóm, không sao nhớ nổi vế sau. Trong lúc mồ hôi đầm đìa, ta thoáng thấy Tống Hàn Oánh lén viết chữ Hẹ lên mặt bàn.
Ta liền lớn tiếng đọc: “Dạ vũ rau hẹ non lại dài, cắt về trộn cơm ngon quá trời!”
Tống đại nhân ngây ngẩn cả người.
Tống Hàn Oánh cũng ngây ngẩn cả người.
Một lúc lâu sau, Tống đại nhân hít sâu một hơi: “Châu Nhi, đưa tay ra đây.”
Mặt ta lập tức xị xuống. Haizz, ta cứ tưởng mình đã đoán mò đúng rồi chứ.
Lúc nguy cấp, Tống Hàn Oánh đã chắn trước mặt ta: “Cha, câu thơ này của Châu Nhi tuy không đúng nguyên văn, nhưng rất thú vị, lại còn khá sát ý thơ, chứng tỏ muội ấy có tiến bộ.”
Tống Hàn Oánh xưa nay luôn ngoan ngoãn, chưa từng trái ý trưởng bối, đây là lần đầu tiên ta thấy nàng làm trái ý phụ thân.
Khoảnh khắc ấy, trong mắt ta nàng tỏa sáng rạng ngời.
Hôm đó ta không bị đánh. Ta vui mừng khôn xiết, hớn hở nắm tay Tống Hàn Oánh, tỷ tỷ dài tỷ tỷ ngắn mà gọi.
Tống Hàn Oánh đỏ mặt, không giữ nổi vẻ nghiêm nghị của người làm chị, dịu dàng bảo ta câu thơ đúng phải là: Dạ vũ tiễn xuân hẹ, tân xuy gian hoàng lương.
“Muội phải chăm chỉ học hành đấy nhé.”
Từ đó về sau, mỗi lần tan học, ta và nàng chia tay nơi hành lang dài, nàng đều dùng câu nói này để kết thúc.
Cho đến lần cuối cùng, Tống đại nhân thăng chức, phải chuyển cả nhà về kinh thành. Nàng lưu luyến nắm tay ta, nhất định đòi ta ở lại một đêm.
Đêm ấy chúng ta nằm cạnh nhau, ríu rít trò chuyện đủ thứ.
Dĩ nhiên phần lớn thời gian là ta nói, còn nàng ôn nhu lắng nghe.
Cuối cùng khi ta đã mơ màng sắp ngủ, nghe thấy nàng nói: “Châu Châu là đứa trẻ rất quý giá, nên bá phụ bá mẫu mới đặt cho muội cái tên như vậy.”
Ta lẩm bẩm: “Không phải đâu. Cha bảo vì ta là một con heo nhỏ hay cười ngô nghê, nên mới gọi là như vậy.”
Tống Hàn Oánh cười, tiếng cười giấu giếm vài phần hâm mộ.
Lúc ấy ta không hiểu, tên nàng lấy ý từ Trạm nhược hàn băng oánh, vừa văn nhã vừa êm tai, có gì để hâm mộ ta chứ.
Tống Hàn Oánh không giải thích.
Đêm đó nàng hát ru ta ngủ bằng một bài 《Khuê oán》 chẳng hề hợp tuổi. Câu chợt thấy bên đường dương liễu biếc, hối xui chồng kiếm tước phong hầu được nàng hát đầy uyển chuyển và sầu bi.
Lúc bình minh chia tay, Tống Hàn Oánh nói với ta: “Châu Nhi phải luôn sống vui vẻ nhé. Đừng quên ta.”
Từ nay về sau, nàng ở Lạc kinh, ta ở Giang Nam.
Giang Nam có nhiều mỹ nhân, nhưng ta chưa từng thấy ai có đôi mắt long lanh như nước hồ của Tống Hàn Oánh.
Chúng ta không gặp lại nhau nữa, chỉ dựa vào thư từ để duy trì tình cảm thời thơ ấu.
Nhưng một Tống Hàn Oánh luôn giữ lễ nghĩa như vậy, sao giờ đây lại lén gặp gỡ ngoại nam, mà còn gặp một lúc những ba người?
Ta hỏi thẳng: “Có phải tỷ gặp chuyện gì rồi không?”
Tống Hàn Oánh né tránh không đáp, nàng bảo: “Trong số học tử năm nay, chỉ có Ôn Kinh Chập là xứng đáng gả cho nhất. Chỉ là hắn hơi khó đối phó, Châu Nhi có thể thử bắt hắn ngay dưới bảng vàng.”
Nàng cụp mắt, thần sắc lãnh đạm: “Dù sao nam nhân cũng chẳng có gì tốt để giữ lại. Đợi muội có thai rồi, bỏ cha giữ con là tốt nhất.”
Ta: ……
Tống Hàn Oánh những năm qua rốt cuộc đã trải qua chuyện gì vậy?