Chương 1: Tróc Tế Chương 1
Truyện: Tróc Tế
Bắt rể dưới bảng vàng, bắt nhầm người rồi!
Khi thanh mai trúc mã tìm tới tận cửa đại náo, ta đã cùng đối thủ một mất một còn của hắn bái xong lễ đường.
Tất cả mọi người đều nói ta vận khí tốt, bắt nhầm người mà cũng bắt trúng được vị Trạng nguyên lang.
Chẳng ai biết, hắn là do ta bỏ tiền ra mướn về.
Chỉ là cái giá ta trả, thực sự quá nhiều.
1
Ngày yết bảng kỳ thi mùa xuân ấy, ta chuẩn bị sẵn bao tải, mang theo tôi tớ đi bắt vị thanh mai trúc mã của mình.
Lặng lẽ ngồi canh đến buổi trưa, ta cho người trùm bao kín đầu rồi đưa thẳng về phủ, khoác lên hôn phục, khua chiêng gõ trống rộn ràng.
Hết thảy đều vô cùng thuận lợi.
Thẳng đến khi bái đường xong xuôi, có một kẻ xông vào, tức giận mắng ta mắt mù.
Y phục màu xanh biếc, một gương mặt tuấn tú tức đến mức tái mét, rõ ràng mới là thanh mai trúc mã kiêm đối tượng bắt rể lần này của ta —— Hàn Quan.
Vị ti lễ đang định hô nốt câu cuối Đưa vào động phòng, lời vừa đến cửa miệng đã phải nghẹn ngào nuốt ngược vào trong, phát ra một tiếng nấc cụt vang dội.
Đám đông đồng loạt xoay phắt lại nhìn về phía Hàn Quan, rồi lại đồng loạt nhìn về phía tân lang đang đội khăn voan che kín mặt.
Hiện trường lâm vào sự im lặng đầy gượng gạo.
Hàn Quan nổi trận lôi đình: “Kim Châu Châu, hôn nhân đại sự, nàng có thể đáng tin một chút được không?” Hắn khựng lại một chút, “Sao đến cả việc bắt người mà nàng cũng bắt nhầm cho được?”
Ta nhìn chằm chằm vào xiêm y của hắn: “Trách ta sao?”
Hàn Quan nháy mắt xẹp lép, chẳng còn chút khí thế nào.
Sắc mặt hắn trắng bệch, giọng dịu xuống: “Là ta không tốt, hôm nay mặc nhầm y phục.”
Hắn sải bước đi hướng về phía tân lang: “Huynh đài, Châu Châu là vị hôn thê của ta, thực xin lỗi hôm nay đã quấy rầy……”
Hàn Quan xấc khăn voan của tân lang lên. Dưới tấm khăn là một nam tử tuấn tú tựa tiên nhân, mặt mày thanh tú sơ lãng, lại chính là người quen cũ.
Hàn Quan khiếp sợ: “Ôn Kinh Chập?!”
Ôn Kinh Chập cư xử rất mực lễ độ, hắn nói: “Không quấy rầy. Đường cũng đã bái rồi, cứ như vậy đi. Hàn huynh đã tới thì cứ ở lại uống chén rượu mừng.”
“Ôn Kinh Chập! Châu Châu là vị hôn thê của ta.” Hàn Quan phẫn nộ nói, “Vợ của bạn không được khinh nhờn.”
Ôn Kinh Chập vẻ mặt đầy tán đồng: “Xác thật là vậy. Nhưng mà, việc nàng là vị hôn thê của huynh và thê tử của ta, hai thân phận này có gì xung đột sao?”
Hắn tự hỏi tự trả lời: “Không hề xung đột, nhưng có thứ tự ưu tiên. Ta chính là phu quân được nàng trói gô từ cửa chính nâng vào, còn huynh ngay cả cửa vẫn chưa qua được đâu.”
“Luận pháp lý cũng được, luận tư lịch cũng thế, huynh đều nên gọi ta một tiếng ca ca.”
Hắn thật tài giỏi, những lời vô lý như vậy lại được nói ra với vẻ mặt chính trực, nghe cứ như thể chân lý vậy, khiến ta hoàn toàn mất đi đất diễn.
Mặt Hàn Quan càng lúc càng xanh mét.
Chẳng ai thấy, Ôn Kinh Chập lặng lẽ giấu tay sau lưng, hướng về phía ta mà dựng thẳng hai ngón tay.
Dưới cái nhìn trừng trừng của ta, hắn lại thản nhiên đổi thành bốn ngón.
Ta nháy mắt đau lòng đến mức rơi lệ, liền quay sang Hàn Quan mà rống to: “Ngươi có đi tiền mừng không hả?!”
2
Bản triều phong tục bắt rể thịnh hành, lúc yết bảng chẳng khác nào hiện trường bắt cóc người quy mô lớn.
Trước khi kỳ thi mùa xuân công bố danh sách, bao tải và dây thừng tại Lạc Kinh đều tăng giá.
Tiểu thư các phủ xoa tay hầm hè, mỗi ngày ở nhã gian trong trà lâu đều soi xét các sĩ tử đi ngang qua, kén cá chọn canh.
Sau mỗi khung cửa sổ đều là những ánh mắt thèm thuồng xanh biếc.
Thông tin của các học tử này đã sớm truyền khắp giới nữ quyến, giờ đây chỉ còn xem dáng dấp và diện mạo mà thôi.
“Cái tên này vai quá hẹp, không được.” Nương ta nhìn với ánh mắt sắc sảo, “Hông cũng hẹp, vừa nhìn liền biết khó sinh đẻ.”
Ta: ?
“Nương, chúng ta là chọn rể, không phải cưới vợ.” Cái gì mà hông với chả sinh đẻ chứ.
Nương oán trách lườm ta một cái: “Nhà chúng ta chọn rể, đương nhiên phải tìm người có thể khiến nàng sớm có tin vui.”
“Nếu bắt trúng kẻ tốt mã giẻ cùi, Kim gia ta cần hắn làm gì?”
Ta gảy bàn tính tính toán tiền thu tháng này, thuận miệng ứng phó: “Nương, ta và Hàn Quan chẳng phải đã sớm định ra hôn ước sao? Người có nói hươu nói vượn đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể bội ước.”
Biểu cảm của nương có chút mất tự nhiên, bà hàm hồ nói: “Vạn nhất Hàn Quan không đáng tin thì sao? Theo ta thấy, chúng ta vẫn nên chuẩn bị sẵn một đường lui.”
Ngón tay đang gảy bàn tính của ta khựng lại.
Ta lảng sang chuyện khác: “Nương, lô bao tải nạm san hô đỏ xa hoa đợt trước đã bán sạch rồi, người hãy trông coi hàng hóa kỹ một chút.”
Kỳ thực ta biết, ta và Hàn Quan có lẽ không thành được, chỉ là tạm thời ta chưa biết phải nói với mẫu thân thế nào.
Hai tháng trước, ta thấy tên Hàn Quan trong sổ sách của Nhạn Phong lâu.
Hắn bao một nhã gian. Theo lời chưởng quỹ, hắn đã lén lút gặp gỡ một nữ tử mặc tố y che mặt ở đó.
Chưởng quỹ còn nói với ta bằng vẻ mặt phức tạp: “Thiếu chủ nhân, nàng ta mỗi tháng chỉ gặp Hàn công tử một lần. Thế nhưng, một tháng nàng ta lại tới những ba lần.”
“Hai lần còn lại là gặp gỡ Lưu công tử ở thành Bắc và Lý công tử ở thành Nam.”
Ta im lặng.
Hóa ra tuy ta bị cắm sừng, nhưng thảo nguyên trên đầu Hàn Quan còn xanh mướt rộng lớn hơn sao?
Chẳng hiểu sao, điều này lại khiến tâm trạng ta thoải mái hơn đôi chút.
Ta quyết định đi gặp tên kỳ nữ tử kia một lần.