Chương 10: Tróc Tế Chương 10

Truyện: Tróc Tế

Mục lục nhanh:

14
Dặn dò gia nhân đưa Tống Hàn Oánh qua cửa hông vào động phòng, ta dắt Ôn Kinh Chập vẫn còn trùm kín đầu vào bằng cửa chính.
Thân bằng quyến thuộc đã ngồi đầy đủ.
Hai nhà tuy đều ở Giang Nam, nhưng các tông thân quan trọng đều đã lặn lội tới kinh thành để chứng kiến lễ cưới. Đặc biệt là nhà ta.
Hôn lễ này vốn là để diễn cho bọn họ xem.
“Nhất bái thiên địa! Nhị bái cao đường! Phu thê đối bái!”
“Lễ thành!”
Người nhà họ Hàn cứ tưởng ta vì tức giận chuyện từ ở rể thành gả con nên cố ý bắt tân lang phải trùm khăn, chẳng ai dám nói gì thêm.
Ôn Kinh Chập và Hàn Quan vóc dáng tương đồng, động tác lại phối hợp nhịp nhàng, không một ai nghi ngờ tân lang đã bị tráo người.
Theo tiếng hô “Đưa vào động phòng” của người chủ lễ, ta nắm lấy tay Ôn Kinh Chập, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Chờ đã!”
Ta quay đầu lại nhìn.
Hàn Quan với gương mặt xanh mét xông vào từ cửa, mồ hôi đầm đìa, dáng vẻ vô cùng chật vật: “Bắt nhầm người rồi!”
Chết tiệt!
Ta tức đến mức muốn ngất xỉu.
Ta vốn tưởng gã này sẽ đến Tống phủ, dù có tới đó từ hôn thì thời gian đi về cũng không kịp buổi tiệc cưới, nên mới không để tâm. Nào ngờ……
Ôn Kinh Chập khẽ bóp tay ta, ý bảo ta đừng hoảng.
Hắn chỉnh lại trường bào, không chút vội vàng mà bắt đầu tranh biện với Hàn Quan.
Hàn Quan bảo đây là chuyện nhầm lẫn, bảo Ôn Kinh Chập hãy trả vợ lại cho hắn.
Ôn Kinh Chập đáp: “Hàn huynh, hôm qua huynh không mù màu, hai ngày trước cũng không mù màu, sao đúng ngày hôm nay lại mù màu thế? Bảo huynh mặc đồ đỏ mà huynh lại mặc đồ xanh.”
Vẻ mặt hắn bình thản đến cực điểm, giọng điệu đầy mỉa mai, chỉ suýt chút nữa là nói thẳng ra “ngươi cố ý”.
Sắc mặt các tân khách bắt đầu trở nên vi diệu.
Hàn Quan biết mình đuối lý, quay sang ta hạ giọng khẩn cầu: “Châu Nhi, ta sai rồi. Nàng hãy tha thứ cho ta lần này. Nàng xem bảng vàng chưa, ta……”
Ôn Kinh Chập nắm lấy bàn tay định vươn về phía ta của Hàn Quan: “Hàn huynh, vậy hẳn huynh đã biết ta là Trạng nguyên rồi chứ. Cùng có tên trên bảng, ta ở đầu bảng, huynh ở cuối bảng, đầu đuôi hô ứng, thật là có duyên.”
Hàn Quan còn chưa kịp phản bác, nương ta vốn vẫn đứng quan sát bỗng rạng rỡ mặt mày.
Bà quát lớn: “Tiểu tử Hàn gia kia, lần trước ngươi đưa điều kiện cho nhà ta, nói rằng nếu nhà ta không đáp ứng thì hôn sự này không thành.”
“Sao thế? Giờ chúng ta không trèo cao tới Hàn gia các ngươi nữa, ngươi lại tới đây đại náo cái gì?”
Ánh mắt nương ta vừa liếc qua, đám gia nhân lập tức hiểu ý xông lên vây quanh.
“Tới đây, mau đưa hiền tế của ta vào động phòng, đừng để lỡ giờ lành.” Nương cười lạnh, nói với người nhà họ Hàn, đặc biệt là tiểu nương của Hàn Quan: “Đi đến nước này, Kim gia ta không hề có lỗi, chính là do các người lòng tham không đáy.”
Bà đưa mắt ra hiệu cho ta, ý bảo ở đây đã có bà lo liệu, ta mau đi giải quyết tân lang, đừng để hắn chạy mất.
Ta thức thời lôi Ôn Kinh Chập tháo chạy.
15
Trời đã tối, cửa thành sắp đóng. Không nhanh là không kịp nữa.
Ta thay hỷ phục cho Tống Hàn Oánh, để nàng cùng Ôn Kinh Chập lên xe ngựa ra khỏi thành, dọc đường tung kẹo và tiền hỷ, cốt để mọi người biết Trạng nguyên lang đưa thê tử ra thành bái tế vong mẫu.
Còn ta cải trang thành thương nhân, lẩn vào thương đội cưỡi ngựa ra thành, xuất phát vào thời điểm khác với họ.
Dọc đường không ngừng giục ngựa, xe ngựa cuối cùng cũng ra khỏi thành ngay trước khi cửa đóng.
Đêm nay chính là lúc các thương đội của Kim gia lên đường.
Một đội xuôi về Giang Nam thu mua tơ lụa, một đội lên Tây Bắc thu mua trà, một đội hướng về Lĩnh Nam chờ đợt vải sớm nhất để làm vải sấy rồi chuyển về Lạc Kinh.
Không kịp từ biệt, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành cái nắm tay thật chặt, ta dùng sức lắc mạnh hai cái: “Trân trọng.”
Tống Hàn Oánh lệ nhòa đôi mắt, nức nở: “Trân trọng.”
Chúng ta đều hiểu, lần ly biệt này chẳng biết khi nào mới có ngày tái ngộ.
Nhìn bóng nàng khuất dần, ta khoác lại áo cưới. Ôn Kinh Chập đang đứng cách đó không xa, quay lưng về phía ta.
Ta sụt sịt mũi, một chiếc khăn tay lặng lẽ đưa tới.
“Đa tạ.”
“Không cần khách sáo. Đi thôi, trời tối rồi, chúng ta tìm khách điếm nghỉ tạm.” Ôn Kinh Chập lời còn chưa dứt, đã thấy phía xa xuất hiện ánh lửa bập bùng. Một toán người cưỡi ngựa cầm đuốc đang lao về phía chúng ta.
Kẻ dẫn đầu áp sát rồi đột ngột ghì cương, con tuấn mã dưới thân cất tiếng hí vang trời.
“Châu Nhi, sao nàng lại ở đây?” Hắn gọi nhũ danh của ta đầy thân mật, nhưng ánh mắt lại mang vẻ dò xét lạnh lùng.
Là Tống đại nhân, ông ta tới để truy đuổi Tống Hàn Oánh.
Ta quay đầu đi không nhìn ông ta, giọng lạnh nhạt: “Bá phụ đi làm công vụ sao?”
“Trong phủ bị tiểu tặc trộm mất bảo vật, Thánh thượng rủ lòng thương cho mượn ngựa ra thành truy tìm.” Ông ta nói, “Châu Nhi có bắt gặp ai không?”
“Chưa từng gặp ai, ta vẫn luôn ở cùng phu quân của mình.”
“Ở cùng phu quân mà đêm tân hôn lại ra bến đò sao?” Ông ta phất tay, đám binh sĩ phía sau lập tức bao vây lấy chúng ta.
Ta nhìn Ôn Kinh Chập một cái.
Hắn bước lên nửa bước che chắn trước mặt ta, chắp tay với Tống đại nhân: “Tiên mẫu năm xưa qua đời vì đuối nước. Hôm nay thành hôn vội vàng, nên ra bờ sông bái tế người.”
Hắn giữ vẻ trấn định: “Chúng ta quả thực không thấy kẻ gian nào cả.”
Tống đại nhân tìm kiếm không có kết quả, rốt cuộc phất tay cho chúng ta đi.
Đi được vài bước, bỗng nghe ông ta nói: “Có rảnh thì thường xuyên qua phủ tìm A Oánh chơi nhé.”
Sống lưng ta cứng đờ, ta cố kìm nén biểu cảm trên mặt, đột ngột quay đầu lại căm tức nhìn ông ta: “Bá phụ, ngày ấy ta ở phủ của người đại náo một trận, người vẫn còn giả vờ như không có chuyện gì sao?”
“Ta coi Tống Hàn Oánh là tỷ muội thân thiết, còn nàng ta thì sao?”
Ôn Kinh Chập rất ăn ý, khẽ bấu vào chỗ mềm bên hông ta một cái rõ đau.
Nước mắt ta trào ra, giọng đau khổ nhưng lại gào rất to: “Nàng ta dám cướp vị hôn phu của ta!”
Sắc mặt Tống đại nhân đông cứng lại. Đám binh sĩ bên cạnh ông ta lập tức cúi gầm mặt, vờ như không nghe thấy gì.
“Hôm nay nếu không phải ta vận khí tốt, cướp được một nam nhân khác về, thì ta……”
Tống đại nhân nhìn một kẻ bên cạnh, phân phó: “Cửa thành đã đóng. Ngươi cầm tín vật của ta, đưa Trạng nguyên lang và Kim tiểu thư về phủ.”
“Đêm khuya gió lạnh, để bị bệnh thì làm sao?” Ông ta cười tủm tỉm nói, “Châu Nhi, mấy chuyện hiểu lầm kia để hôm khác chúng ta bàn sau.”


← Chương trước
Chương sau →