Chương 11: Tróc Tế Chương 11
Truyện: Tróc Tế
16
Được tướng sĩ hộ tống hồi phủ, ta thực sự đã được một phen nở mày nở mặt.
Người nhà họ Hàn phần lớn đã rời đi, chỉ còn tiểu nương của Hàn Quan vẫn lôi kéo hắn đứng chờ ta ở phủ.
Năm đó chính bà là người dắt đứa con trai nhỏ tới Kim phủ, khép nép muốn dùng hôn ước để tìm cho con một tương lai.
Thấy chúng ta trở về, bà không nói hai lời, giáng cho Hàn Quan hai cái tát nảy lửa.
“Hai cái tát này là ta đánh thay cho Châu Nhi. Nực cười là ta cứ tưởng hai nhà đổi hôn ước thực sự là vì Châu Nhi không muốn con cháu sau này mang thân phận thương gia.”
Bản triều quy định hậu duệ thương nhân không được tham gia khoa cử, quả thực chẳng mấy ai muốn giữ thân phận này.
Hóa ra Hàn Quan đã lừa mẹ hắn như vậy sao.
Trong ký ức của ta, bá mẫu luôn là người ôn nhu nội liễm, như một bóng hình lặng lẽ phía sau chồng con. Nhưng hôm nay bà đứng thẳng lưng, nói với nương ta: “Làm sai thì phải trả giá. Từng phân tiền của Kim gia mà chúng ta đã tiêu, nhất định sẽ hoàn trả đầy đủ.”
Bà cúi người bái một cái, rồi mới lôi Hàn Quan rời đi.
Sắc mặt Hàn Quan tái nhợt, thần sắc hoảng hốt.
Xem ra dưới sự truy hỏi của nương ta, hắn đã khai hết mọi chuyện trước mặt mọi người.
Mất đi thân phận con rể, hạng thư sinh chỉ biết đọc sách sao đấu lại được lời lẽ của lão cáo già trên thương trường như mẫu thân ta.
Ta cúi đầu không nhìn hắn.
Khi Hàn Quan đi ngang qua người ta, hắn cầu xin: “Châu Nhi, ta biết mình sai rồi. Nhưng người ta chọn cuối cùng vẫn là nàng. Hôm nay đi được nửa đường tới Tống phủ ta đã hối hận, liều mạng quay lại đây, không ngờ……”
“Ngay giây phút ngươi cân nhắc việc lựa chọn, ngươi đã vĩnh viễn bị loại trừ khỏi lòng ta rồi.” Ta bình thản đáp.
Hắn bảo nữ nhi thương gia sao xứng với tân khoa tiến sĩ, nhưng chẳng lẽ đến ngày hôm nay hắn mới biết ta là con nhà buôn sao?
Nếu không có tiền bạc và tài nguyên của nhà ta, hắn mãi mãi cũng chỉ là một thứ tử vô danh tiểu tốt trong Hàn gia mà thôi.
Ta có thể chấp nhận người yêu thay lòng, nhưng không thể chấp nhận kẻ đạp lên vai nhà mình, dùng tài nguyên nhà mình để thăng tiến rồi quay lại ruồng bỏ ta.
Ta tuyệt đối không tha thứ.
17
Cuối cùng cũng tới đêm động phòng hoa chúc thực sự.
Ta hôm nay đã mệt đến rã rời.
Vị mỹ nam tử ta “cướp” được đang ngồi đoan trang trên giường cưới, đôi mắt thanh lãnh nhìn ta chằm chằm.
Hắn đưa tay về phía ta, ngón tay trắng ngần thuôn dài, từng đốt xương rõ ràng.
Đẹp thì đẹp thật, nếu không phải là đòi tiền ta thì tốt biết mấy.
Ta nén đau rút ra mười tờ ngân phiếu.
Làm gì có thiên định lương duyên nào, chẳng qua là vì ta dám vung tiền mà thôi.
Ôn Kinh Chập thở dài bất lực, đứng dậy cầm lấy chén trà bên cạnh ta: “Giúp nàng bận rộn bao nhiêu ngày, đến một ngụm nước cũng không rót cho ta sao?”
Ta cười gượng, ân cần giành lấy ấm nước rót trà cho hắn.
Mọi chuyện hôm nay nhìn có vẻ hỗn loạn vội vã, nhưng phần lớn đều nằm trong toan tính của Ôn Kinh Chập.
Ngày hắn nói muốn giúp ta, hắn đã nhanh chóng vạch ra kế hoạch.
Ôn Kinh Chập bảo rằng, vừa phải cứu được Tống Hàn Oánh, lại vừa phải giữ cho ta và Kim gia sạch sẽ, không để Tống đại nhân bắt được thóp.
Hắn bảo ta tới bái phỏng Tống phủ, một là để báo kế hoạch cho Tống Hàn Oánh, hai là để lộ ra việc ta và nàng đã bất hòa.
Ngày đó ta không lừa Hàn Quan, ta quả thực đã đại náo Tống phủ và tát nàng một cái thật.
Làm vậy có một cái hại là chuyện Tống Hàn Oánh lén ra ngoài gặp gỡ ngoại nam sẽ bị bại lộ, khiến việc nàng trốn đi sau này khó khăn hơn.
Về điểm này, Ôn Kinh Chập bảo đừng coi thường Tống Hàn Oánh.
Nguyên văn lời hắn là: “Tống tiểu thư nếu ngay cả chút bản lĩnh đó cũng không có, thì chúng ta thà khỏi cứu còn hơn.”
Việc định ra ba đoàn thương đội và kế hoạch gặp nhau ở bến đò cũng đều do một tay hắn sắp xếp.
Điều quan trọng nhất là, dù Tống đại nhân quyền thế ngập trời có chặn được cả ba đoàn thương đội kia, ông ta cũng không tìm thấy Tống Hàn Oánh.
Bến đò và thương đội chỉ là nghi binh.
Ta đã sớm thuê một toán hiệp sĩ giang hồ quen đi đường buôn, để bọn họ hộ tống nàng rời đi bằng đường bộ. Sau đó đi đâu, về đâu, hoàn toàn do nàng tự quyết định.
Lần ly biệt này, như chim sổ lồng về với thiên nhiên.
Trời cao biển rộng, tặng nàng tự do.