Chương 9: Tróc Tế Chương 9
Truyện: Tróc Tế
12
Ngày ba mươi, kỳ thi bắt đầu.
Ta lấy cớ bận việc nên không đi tiễn Hàn Quan, quay đầu sai xe ngựa đi đón Ôn Kinh Chập.
Ôn Kinh Chập vén rèm thấy ta, thoáng sửng sốt, rồi dùng giọng nhẹ nhàng nói: “Kim tiểu thư đến tiễn ta đi thi sao? Đa tạ.”
Thấy đôi mắt hắn cong cong, ta thầm nghĩ người này quả thật dễ thỏa mãn: “Nên làm mà.”
Ôn Kinh Chập mỉm cười ngồi xuống: “Ôn mỗ còn lo Kim tiểu thư tình cũ chưa dứt, sẽ đi tiễn Hàn Quan cơ đấy.”
“Ta chưa đến mức rẻ rúng như vậy.”
Ôn Kinh Chập nói: “Vậy thì tốt.”
Đưa hắn tới tận trường thi, khi hắn vén rèm định xuống xe, đột ngột quay đầu bảo ta: “Giúp người thì giúp cho trót, hay là ta thi lấy cái Trạng nguyên về cho tiểu thư nhé?”
Hắn mang theo vẻ hào hùng, ánh mắt trong trẻo: “Ta đã nói là sẽ không để tiểu thư phải làm vụ buôn bán lỗ vốn mà.”
Kẻ có thể tham gia thi hội đều là tài tuấn khắp nơi, sau thi hội còn có thi đình. Người này rốt cuộc tự tin đến nhường nào mới dám nói sẽ đoạt chức Trạng nguyên ngay lúc này?
Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại đáp: “Ta tin huynh.”
Hắn cười, gật đầu như thật, trịnh trọng nói: “Lời đã nói ra đến mức này, nếu ta không đỗ Trạng nguyên thì thật là bất lịch sự quá.”
“Nàng cứ chờ xem!”
Hắn nhanh nhẹn nhảy xuống xe, tà áo xanh vẽ nên một đường cong tiêu sái.
Thật kỳ lạ.
Rõ ràng trước đó chúng ta còn xa cách như thế, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đã có thể chuyện trò vui vẻ như vậy.
Chẳng bao lâu sau, thi hội có kết quả, Ôn Kinh Chập quả nhiên đứng đầu bảng vàng như lời hắn nói.
Ngày thi đình, hắn bước ra từ cửa cung với vẻ mặt ung dung, còn thản nhiên hỏi ta có muốn ăn quýt ngự cống không.
“Huynh đi thi mà còn vừa ăn vừa mang về sao?”
Hắn đắc ý cười: “Bệ hạ ban thưởng đấy. Này, chia cho nàng một nửa.”
Hắn từ trong lòng ngực lấy ra mấy quả quýt nhỏ tròn trịa. Quýt còn vương hơi ấm từ cơ thể hắn.
Ta hỏi: “Huynh đã đỗ Trạng nguyên rồi, vậy thỏa thuận trước đây của chúng ta còn hiệu lực không?”
Hắn giả vờ ngạc nhiên: “Trạng nguyên là điểm trừ sao?”
Ta phì cười. Trạng nguyên dĩ nhiên không phải điểm trừ, chỉ là lúc đó ta không ngờ hắn thực sự làm được.
Tiền bạc tuy đáng quý, nhưng từ xưa sĩ nông công thương, thương nhân vốn ở hàng thấp kém nhất. Có tiền đồ xán lạn phía trước, hà tất phải dây dưa với một nữ nhi thương gia? Chưa kể vở kịch bắt nhầm người mà chúng ta đã định, đối với hắn mà nói chẳng hề vẻ vang gì.
Nói cách khác, giờ đây ta không còn là lựa chọn tốt nhất của hắn nữa.
Ôn Kinh Chập thong thả lột vỏ quýt: “Kim tiểu thư yên tâm đi, chẳng lẽ đến tận bây giờ ta mới biết mình có thể đỗ Trạng nguyên sao?”
“Thông thường, mỗi sĩ tử trước khi vào trường thi đều tự xem mình là Trạng nguyên tương lai cả thôi.”
Hắn nhét múi quýt đã lột vỏ vào tay ta: “Cho nên, cái giá nàng đưa ra lúc đó chính là giá của một Trạng nguyên rồi.”
Ta nghẹn lời.
Người với người quả thực khác biệt.
Năm đó, Hàn Quan là thứ tử nhà họ Hàn, ta là nữ nhi thương gia không chen chân nổi vào vòng tròn khuê tú.
Hàn Quan nói có ngày hắn sẽ phong hầu bái tướng để vả mặt những kẻ khinh thường chúng ta. Khi ấy, mẫu thân hắn bàn với nhà ta là để hắn ở rể.
Sau này hắn bộc lộ tài năng ở học đường, nhất chiến thành danh trong kỳ thi hương, liền muốn đổi hôn ước từ ở rể thành cưới vợ.
Hiện giờ, dù cha mẹ ta đã đồng ý đổi thành gả con gái, hắn vẫn còn do dự không biết có nên cưới ta nữa hay không.
Đã thi xong bao nhiêu ngày, hắn chưa từng một lần đến bái phỏng.
13
Ngày yết bảng, ta thực hiện đúng kế hoạch, dẫn một toán gia nhân tới bảng vàng bắt rể.
Giữa dòng người hỗn loạn, ta tìm mãi mới thấy Ôn Kinh Chập đang tháo chạy khắp nơi.
Tóc tai hắn rối bời, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng: “Sao tiểu thư tới muộn thế, mấy nhà kia ra tay cũng dã man quá đi.”
Hắn vừa càu nhàu vừa nhanh chóng tự trùm bao tải lên đầu, giơ hai tay hỏi: “Có cần trói tay không?”
Cái này cũng quá phối hợp rồi.
Chẳng lẽ bắt rể dưới bảng vàng lại là kiểu dã man thế này sao?
Ta lặng lẽ mở bao tải ra.
Ôn Kinh Chập linh hoạt chui vào, còn dùng tay sờ sờ vào lớp vải, ngạc nhiên hỏi: “Mấy hạt cứng cứng này là đá quý sao?”
“Đúng vậy.”
Chiếc bao tải xa hoa nạm thất bảo khảm tơ vàng này mới xứng đáng với giá trị của vị Trạng nguyên lang như hắn.
Ta ra lệnh cho mọi người khiêng chiếc bao tải đắt giá cùng người bên trong ném lên xe ngựa, quay về Kim phủ.
Ôn Kinh Chập thình lình hỏi: “Cái bao tải này là Kim tiểu thư chuẩn bị cho Hàn Quan trước đó phải không?”
“Liên quan gì đến huynh?” Một giọng nữ mất kiên nhẫn cắt lời hắn. “Cho huynh dùng là tốt rồi, sao lắm chuyện thế?”
“Tống tiểu thư hà tất phải nóng nảy như vậy.” Ôn Kinh Chập nhẫn nhịn đáp.
Phải rồi, Tống tiểu thư – ngay lúc này trong xe ngựa còn giấu một chiếc bao tải khác, bên trong chính là đệ nhất tài nữ kinh thành —— Tống Hàn Oánh.
Hôm nay yết bảng, ngày mai lại có Quỳnh Lâm yến, Tống đại nhân đang bận tối mày tối mặt ở Lễ bộ, chính là thời cơ tốt nhất để nàng trốn đi.
Nàng cải nam trang, bị người của ta dùng bao tải bắt đi, trà trộn vào đám đông bắt rể rồi đưa lên một chiếc xe ngựa khác.
Dĩ nhiên, chiếc xe đó không hề có dấu hiệu nhận diện nào.
Gần tới Kim phủ, sau khi xác nhận xung quanh an toàn, ba người chúng ta mới hội hợp.
Ta ngồi trên ghế, hai người bọn họ vẫn còn chui trong bao.
Chẳng bao lâu sau, giọng nói đầy nhẫn nhịn của Ôn Kinh Chập vang lên: “Tống tiểu thư, xe ngựa chật hẹp, mong nàng hãy kiểm soát chân tay của mình.” Hắn gằn giọng, “Nàng lại đá trúng ta rồi.”
Tống Hàn Oánh nói: “Châu Nhi, hắn chê xe ngựa nhà muội nhỏ kìa.” Nàng khẽ cười, “Ôn công tử không biết sao? Xe ngựa của Châu Nhi nhà ta xa hoa bậc nhất, cả kinh thành này chẳng mấy nhà bì kịp đâu.”
Hơi thở của Ôn Kinh Chập bỗng chốc dồn dập.
Hắn đột nhiên cười thảm một tiếng, tự giễu: “Kinh Chập từ nhỏ nhà nghèo, không được kiến thức rộng rãi như Tống tiểu thư, để Kim tiểu thư chê cười rồi.”
Tống Hàn Oánh: ……
Ta chẳng dám nói to, sợ làm tổn thương lòng tự tôn của người ta.