Chương 9: Trần Quoa Quoa ta, thật hạnh phúc biết bao! Chương 9
Truyện: Trần Quoa Quoa ta, thật hạnh phúc biết bao!
Tùng Đào ngẩng đầu nhìn Thế tử một cái, biểu cảm quái dị.
Thẩm Tịch hỏi ngược lại ta: “Trần cô nương cảm thấy không tốt sao?”
Hình như cũng chẳng có gì không tốt cả.
Ta nhìn gương mặt tuấn mỹ của Thẩm Tịch, trong lòng có chút rung rinh dao động.
Nhưng mà, ta với hắn đâu có thân thiết gì!
Chu Thư Di bảo, hai người muốn thành thân thì phải lưỡng tình tương duyệt.
Mẫu thân ta cũng bảo, chuyện hôn nhân đại sự không dễ dàng gì, cần phải đủ yêu thương nhau mới có thể cùng nhau vượt qua bao nỗi vụn vặt trần đời.
Mỗi người đều có quan niệm tình cảm của riêng mình.
Nhưng con đường này chỉ khi tự mình bước đi mới có thể thấu suốt, chẳng học được, cũng chẳng ai dạy nổi.
Nhất thời ta cũng chẳng nghĩ ra mình muốn tìm một người như thế nào để cùng chung sống cả đời.
Ta nhớ lại hai năm qua thỉnh thoảng lén quan sát Thế tử trong bóng tối.
Có khi nhìn thấy hắn giữa ngày mưa to ngồi gảy đàn dưới hành lang.
Ta bưng đĩa điểm tâm ngồi thu lu ở góc tường lắng nghe.
Nghe đến ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy thấy trên người đã đắp chiếc áo choàng của hắn.
Lại có khi.
Ta trèo tường trở về Hầu phủ.
Thấy mấy chỗ đều đã được kê sẵn thang gỗ, đi lại thuận tiện hơn hẳn.
Hỏi ra mới biết là do hắn dặn dò sắp đặt.
Giữa tháng về thăm nhà.
Thấy trong sân được sắm sửa thêm không ít đồ đạc.
Mẫu thân nhìn mấy hòm đồ đạc, thần sắc phức tạp nói: “Là Thế tử sai người đưa tới, bảo là để may y phục mới cho cả nhà chúng ta.”
Màu sắc của những sấp vải đó đều là màu phụ mẫu và ca ca yêu thích, người tặng quà nhất định đã bỏ nhiều tâm tư.
Còn nữa…
Mỗi tháng ta đều bỏ ra mười lăm lượng bạc để chu cấp cho Từ Ấu Đường.
Giúp các tiểu cô nương ở đó được ăn no mặc ấm, học chữ hiểu lý lẽ, học thêm vài ngón nghề mưu sinh.
Thế mà mấy hôm trước.
Quản sự ma ma của Từ Ấu Đường vui vẻ nói với ta: “Vĩnh Ninh Hầu Thế tử phái người tới một chuyến, nói muốn tu sửa lại Từ Ấu Đường, mỗi năm còn tài trợ cho chúng ta năm trăm lượng. Ngay cả lũ trẻ ở Từ Ấu Đường cũng có thể đến các cơ ngơi sản nghiệp dưới trướng Hầu phủ làm học đồ.”
Ta vừa ngẩn ngơ nghĩ ngợi.
Trước kia ta cảm thấy hôn ước này có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chỉ xem như mình đang làm công cho Thẩm Tịch.
Nhưng giờ đây lại thấy con người hắn thật ra rất tốt.
Thẩm Tịch thấy ta không nói lời nào, khóe môi thoáng hiện một nét cười mờ nhạt.
Hắn gõ gõ xuống bàn kéo dòng suy nghĩ của ta trở về.
Thẩm Tịch hắng giọng một tiếng, làm bộ nghiêm túc nói: “Hay là, Trần cô nương không muốn thành thân với ta, mà chỉ muốn nuôi ta làm ngoại thất?”
Ơ…
Hắn thế mà vẫn còn nhớ!
Ta lập tức phân trần ngay: “Ngài không được thù dai đâu đấy! Ta nghe Lão phu nhân kể rồi, hai năm trước ngài né tránh thích khách thế nào! Chiêu ta dạy ngài đã được đem ra dùng rồi đúng không!”
Thẩm Tịch trịnh trọng đáp: “Đúng vậy, tính ra thì nàng vẫn là ân nhân cứu mạng của ta.”
Hắn sảng khoái thừa nhận như thế, ta trái lại thấy ngượng ngùng.
Ta vội khiêm tốn nói: “Cũng không hẳn đâu, tính là nửa ân nhân cứu mạng thôi.”
Thẩm Tịch giao bức họa cùng bản hộ tịch cho Tùng Đào, bảo hắn sẽ giúp ta điều tra.
Ta yên lòng. Bụng cũng bắt đầu đói cồn cào, bèn cùng hắn dùng bữa trưa.
Thẩm Tịch dùng đũa chung gắp thức ăn cho ta.
Còn tỏ ra vô cùng lịch thiệp nữa chứ.
Ta nhìn nhìn đôi chân của hắn.
Nhớ lại có một lần vào đêm khuya.
Ta nhìn thấy hắn khó nhọc bước từng bước rồi ngã nhào trên đất, nằm im hồi lâu không đứng dậy nổi.
Thực ra chân phải của hắn đã khỏi rồi.
Mẫu thân ta từng bảo có thể châm cứu giúp hắn, thử chữa trị cho chân trái của hắn xem sao.
Nhưng bắt buộc Thẩm Tịch phải từ bỏ xe lăn, kiên trì tập luyện hồi phục.
Quá trình đó nhất định sẽ rất chật vật gian nan.
Thẩm Tịch lại là người trọng thể diện, nếu không thân không thích thì lời này ta khó lòng mở miệng khuyên nhủ.
Dùng bữa xong.
Thẩm Tịch ngồi trên xe lăn ra ngoài tiễn ta.
Bên ngoài gió bắt đầu nổi lên.
Hoa đào xào xạc rơi rụng.
Rơi lả tả trên người chúng ta.
Ta ngẩng đầu, chỉ vào một cành hoa trên đỉnh đầu.
Hỏi Thẩm Tịch: “Ngài có thể bẻ cho ta một cành hoa không?”
Thẩm Tịch cụp mắt xuống, trầm mặc một lát.
Ngay vào lúc ta ngỡ rằng hắn sẽ không đồng ý.
Hắn chậm rãi đứng dậy.
Rồi sau đó giơ tay lên, bẻ một cành hoa đào đẹp nhất.
Ta đứng cách hắn hai bước chân, cười tít mắt vươn tay ra.
Thẩm Tịch mím môi, nhấc chân phải lên.
Rồi sau đó loạng choạng một cái.
Ta bước nhanh tới một bước.
Hắn ngã nhào vào lòng ta.
Ta vỗ vỗ lưng hắn, làm bộ nghiêm trang bảo: “Ừm, không tệ không tệ. Năm đó gầy đến mức bế lên còn không nặng bằng con heo con, giờ đây khung xương đã đủ rắn rỏi vững chãi rồi.”
Thẩm Tịch nắm chặt cành hoa đào, ánh mắt nhìn ta mang theo một chút ươn ướt.
Hắn gọi ta: “Trần cô nương, có lẽ chân của ta cả đời này cũng không khỏi được.”
Hai chữ “cả đời” này nghe sao mà nặng nề quá đỗi.
Ta lọt vào tai cũng cảm thấy có chút khó xử.
Ta nhìn hắn rồi nói: “Hiện giờ ngài không có người trong lòng, ta cũng đã lớn rồi. Chúng ta có thể thử tìm hiểu qua lại xem sao.”
Thẩm Tịch cũng đang chăm chú nhìn ta.
Hắn trầm mặc một lát rồi hỏi: “Qua lại tìm hiểu rồi thì sao nữa?”
Câu hỏi này hỏi kỳ cục thật đấy.
Trong đầu ta nảy ra rất nhiều câu trả lời.
“Có lẽ kết quả chẳng ra sao. Hắn thích thanh tĩnh, ta thích náo nhiệt, chẳng chơi chung một chỗ được.”
“Lời đề nghị này thật sự quá đường đột rồi! Ai, trách ta thấy người ta tuấn tú quá nên nghĩ ngợi linh tinh.”
“Hắn vì sao cứ luôn nhắc đến những chuyện sau này thế nhỉ.”
Thế nhưng những câu trả lời này.
Dưới ánh mắt chăm chú của Thẩm Tịch, ta đều có chút khó mở lời.
Ta cảm thấy những lời ấy hắn đều chẳng muốn nghe.
Ta dứt khoát giật lấy cành hoa đào trong tay hắn, quất nhẹ một cái vào mu bàn tay hắn, tức mình nói: “Hỏi đông hỏi tây mãi! Có phải chỉ sống đến ngày mai đâu! Vẫn còn mấy chục năm dài đằng đẵng phía trước cơ mà. Nghĩ nhiều thế làm gì! Thôi được rồi, ta phải đi đây.
Chuyện của hai chúng ta cứ quyết định như thế đi.”
Ta quay người đi được một đoạn.
Bỗng nhiên nhớ ra Thẩm Tịch vẫn còn nợ tiền tiêu vặt của ta!