Chương 10: Trần Quoa Quoa ta, thật hạnh phúc biết bao! Chương 10
Truyện: Trần Quoa Quoa ta, thật hạnh phúc biết bao!
Sau khi quay trở lại.
Thấy Thẩm Tịch vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ.
Hắn cúi đầu xoa xoa mu bàn tay, cũng chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì.
Ta bất thình lình quay lại.
Hắn như giật mình một phen.
Rất nhanh đã giấu tay ra sau lưng.
Ta chìa tay ra: “Hai mươi lượng!”
Thẩm Tịch nhìn ta, tự dưng không hiểu sao lại bắt đầu cười.
Hắn muốn ta đỡ hắn.
Lò cò một đường đi về.
Ta chê tốn sức, dứt khoát cõng hắn luôn.
May mà sức lực ta lớn, vóc dáng cũng chẳng thấp bé.
Thẩm Tịch sai Tùng Đào đi lấy bạc, cùng ta ngồi ở gian ngoài.
Ta từ trên cổ lôi ra miếng ngọc bội hình quả dưa xanh, vui vẻ nói: “Đây là ngài tặng ta, ta vẫn luôn đeo trên người đấy nhé.”
Ta bảo hắn sờ thử một cái.
Thẩm Tịch do dự một chút, khẽ chạm vào mặt ngọc.
Ta đắc ý nói: “Thế nào, cảm giác sờ rất thích đúng không? Tối nào trước khi đi ngủ ta cũng phải xoa xoa sờ sờ hồi lâu đấy! Mẫu thân ta bảo người dưỡng ngọc ngọc dưỡng người, ta thấy quả dưa nhỏ của ta ngày càng sáng bóng trơn mịn hơn rồi này.”
Thẩm Tịch nâng mặt ngọc trong lòng bàn tay, khẽ thì thầm: “Thật không ngờ nàng lại đối đãi với nó nâng niu dụng tâm đến thế.”
Ta nghiêm túc nói: “Ngài đã bỏ nhiều tâm tư tặng quà cho ta, ta tự nhiên cũng phải nâng niu trân trọng nó chứ, tâm ý là phải cùng nhau quý trọng lẫn nhau mà.”
Hai năm ở Hầu phủ ta cũng coi như được mở mang tầm mắt rồi.
Biết được dù là với thân phận như Thẩm Tịch thì việc tìm một mặt ngọc hình quả dưa thế này cũng tốn không ít công sức.
Năm đó hắn phá án ở Giang Nam, công việc bận rộn ngập đầu, vậy mà vẫn cất công chọn lễ vật cho ta.
Ta tự nhiên phải trân trọng giữ gìn thật tốt rồi.
Ơ?
Không đúng.
Ta đột nhiên ngẩng đầu, mờ mịt nhìn hắn rồi nói: “Khi đó ngài mới gặp ta có một lần mà đã chọn cho ta món lễ vật quý giá nhường này. Chẳng lẽ là đã nhất kiến chung tình với ta rồi sao?!”
Thẩm Tịch dường như bị ta hỏi đến nghẹn lời.
Hắn ngẫm nghĩ một lát mới nói: “Cũng không phải. Hai năm trước nàng mới mười ba tuổi, ta sao lại có tâm tư ấy được. Chỉ là sớm biết nàng sẽ cùng ta định thân, nên… nên nghĩ tới những ngày tháng sau này, có để tâm đôi chút mà thôi.”
Ồ, cũng đúng.
Ta nhớ lại lúc mới gặp, bộ dạng ta lóp ngóp bò lên từ hồ sen.
Bản thân cũng nhịn không được bật cười.
Lão phu nhân luôn bảo Thẩm Tịch tính tình cô tịch lạnh nhạt.
Chu Thư Di cũng nói Thẩm Tịch trước mười tuổi đều theo Chiêu Dương công chúa sống ở Thanh Châu.
Sau này mới được Lão phu nhân đón trở về.
Chiêu Dương công chúa tính tình phóng túng tùy tiện, nuôi không ít nam sủng, nhưng chỉ có mỗi Thẩm Tịch là con trai.
Còn về Vĩnh Ninh Hầu, từ sớm đã đi chu du bốn phương, bên người ong bướm vây quanh chưa từng dứt.
Hai phu thê họ sinh ra đứa con trai tính tình đạm bạc lãnh đạm như Thẩm Tịch cũng chẳng có gì lạ.
Nghe Lão phu nhân nói, Thẩm Tịch trước kia bị giục cưới đến mức phiền lòng.
Chán ghét thốt lên: “Thành thân có gì thú vị, rốt cuộc cũng chỉ nhìn nhau mà sinh chán ghét. Tình ái vốn là thứ dễ đổi thay nhất.”
Lão phu nhân than trời than đất bảo tạo nghiệp.
Người hỏi: “Vậy con thì sao, cả đời này cứ cô độc một mình sao? Nếu con muốn thành thân, tìm một người thế nào, tổ mẫu giúp con chọn lựa!”
Thẩm Tịch nghĩ hồi lâu mới nói: “Nếu bắt buộc phải cưới, thì cưới một người mà chỉ cần nhìn thấy nàng liền cảm thấy vui mừng trong lòng vậy.”
Ừm…
Tương lai của hai năm trước chính là hiện tại rồi.
Hắn đã có câu trả lời rồi nhỉ.
Ta như có điều suy nghĩ mà hỏi: “Vậy hiện giờ thì sao, vì sao ngài lại đồng ý qua lại tìm hiểu cùng ta?”
Thẩm Tịch không nói gì, chỉ nhìn ta, theo bản năng bóp bóp túi thơm bên hông.
Ta cười tít mắt nói: “Ồ, ta hiểu rồi. Thẩm Tịch, ngài nhìn thấy ta liền cảm thấy vui mừng.”
Sắc mặt Thẩm Tịch vẫn lạnh nhạt như trước.
Nhưng nghe lời ta nói, hắn liền nhanh chóng “ừm” một tiếng.
Ta cười hì hì, kiêu hãnh nói: “Ngài thích ta rồi nha, Thẩm Tịch.”
Thẩm Tịch lúc này mặt khẽ ửng đỏ.
Hắn không phủ nhận.
Ta chắp tay sau lưng, đi vòng quanh ngắm hắn một lượt, vỗ vỗ vai hắn nói: “Không cần ngại ngùng đâu. Người thích ta nhiều lắm, ngài chẳng phải người duy nhất đâu. Phụ mẫu, ca ca tỷ tỷ đều bảo ta là người gặp người yêu mà.”
Mặt Thẩm Tịch bớt đỏ đi một chút.
Hắn nói: “Không phải loại thích đó.”
Gì mà loại đó với loại này chứ.
Thích thì chính là thích thôi!
Tùng Đào mang bạc tới, giao vào tay ta.
Ta hoan hỉ nói: “Được rồi, ta phải cùng tỷ tỷ về nhà ở một thời gian, hôm khác nói chuyện tiếp.”
Ta đi được hai bước.
Bỗng nhiên nhớ ra chúng ta đang qua lại tìm hiểu nhau.
Ta bước tới, nắm lấy tay Thẩm Tịch nói: “Nếu ngài rảnh rỗi không có việc gì…”
Thẩm Tịch nhanh chóng tiếp lời: “Ta không có việc gì, có thể đi cùng.”
Khi Thẩm Tịch xuất hiện trong sân nhà ở ngõ Hoa Đào.
Cả nhà đều biết ta sắp qua lại tìm hiểu với hắn.
Mẫu thân ta rất bình tĩnh sai ta rửa rau.
Phụ thân ta tâm bất tại yên bổ củi, không ngừng liếc mắt dò xét Thẩm Tịch.
Ca ca ta mặc tạp dề, từ trong bếp thò đầu ra nhìn hắn mấy lần.
Chu Thư Di nhặt rau, trên mặt chẳng có biểu cảm gì, thế nhưng lại vứt lá rau hỏng nhầm chỗ.
Thẩm Tịch nhìn nhìn ta.
Giơ tay nhận lấy rổ rau nói: “Ta giúp nàng rửa.”
Ta reo lên một tiếng: “Nương! Đây là ngài ấy muốn giúp đấy nhé, con về phòng đọc thoại bản đây!”
Ta chẳng đợi mẫu thân mắng, quay người chạy biến.