Chương 8: Trần Quoa Quoa ta, thật hạnh phúc biết bao! Chương 8
Truyện: Trần Quoa Quoa ta, thật hạnh phúc biết bao!
09
Hoa đào ở viện Tàng Sơn đã nở qua hai độ xuân thu.
Thế nhưng Thẩm Tịch và Quoa Quoa vẫn chỉ mới gặp nhau có một lần.
Thẩm Tịch từ trong cung trở về viện Tàng Sơn.
Gió thổi qua, cánh hoa đào rụng rơi đầy trên người hắn.
Nói ra thì trước kia viện Tàng Sơn vốn không có cây hoa đào này.
Hắn vốn thích những loại cây cỏ thanh vắng, tĩnh mịch.
Cây đào này là do Quoa Quoa sai người dời vào trồng từ năm kia.
Khi ấy hắn nấp bên chân tường.
Nghe thấy nàng hào hứng nói với người làm vườn: “Cứ trồng một cây hoa đào ngay trước cửa ấy! Ngươi tưởng tượng xem, đến độ xuân về, ngày hoa đào nở rộ, Thế tử vận một thân y phục màu nguyệt bạch, bước qua nơi này, gió khẽ thổi qua, hoa đào bay ngợp trời rơi trên mái tóc, trên y phục của ngài ấy, đẹp đẽ biết bao.”
Thẩm Tịch cúi đầu nhìn y phục màu nguyệt bạch trên người mình.
Nhớ lại sáng nay trước khi ra ngoài.
Tùng Đào mở tủ quần áo ra, kinh hãi thốt lên: “Trời đất ơi! Biểu cô nương nghĩ cái gì thế không biết, sao cả tủ quần áo toàn là màu nguyệt bạch thế này.”
Bất giác.
Mọi việc trong viện Tàng Sơn đều đã do Quoa Quoa làm chủ quán xuyến.
Thẩm Tịch vê một cánh hoa đào, sờ lên chiếc chân trái hoàn toàn mất đi tri giác.
Nhớ lại lời thái y từng bảo: “Thế tử, chân phải của ngài đã khỏi hẳn rồi. Chỉ có chân trái… e là rất khó hồi phục.”
Trước kia thật ra hắn cũng chẳng mấy bận tâm chân lành hay què.
Thế nhưng Tùng Đào lại vô cớ hỏi một câu: “Thế tử vì sao cứ hay trốn trong bóng tối lén nhìn biểu cô nương thế ạ?”
Hầu phủ dù có rộng lớn đến đâu.
Trong suốt hai năm, kiểu gì cũng có cơ hội chạm mặt.
Thế nhưng lại chẳng hề có.
Nàng tránh mặt hắn.
Hắn cũng né tránh nàng.
Ngược lại còn tạo nên một sự ăn ý ngầm.
Thẩm Tịch liền nghĩ ngợi.
Thật ra hắn rất để tâm đến đôi chân của mình, vô cùng để tâm.
Mang theo tâm sự trĩu nặng bước vào phòng khách.
Bữa trưa đã được bày biện lên bàn.
Thẩm Tịch nhìn thấy trong đĩa thức ăn của mình có dùng nước đường vẽ thành một dòng chữ.
“Thế tử, tiền tiêu vặt, mau đưa đi.”
Tùng Đào nhìn thấy liền ai oán than thở: “Thế tử! Sao ngài lại quên phát tiền tiêu vặt cho biểu cô nương rồi! Lát nữa nàng gặp thuộc hạ, lại tối sầm mặt mũi cho xem.”
Chẳng biết từ bao giờ, ngay cả Tùng Đào cũng rất thân thiết với Quoa Quoa.
Đôi khi ra ngoài làm công vụ, Tùng Đào nhìn chằm chằm vào một món đồ chơi nhỏ mà bất thình lình buông một câu: “Con hổ nhỏ này, chắc chắn biểu cô nương sẽ thích lắm.”
Quoa Quoa thích nhất là hoa văn hình con hổ.
Chiếc gối nằm ngủ có thêu hình con hổ.
Khăn tay thêu hình con hổ.
Cả phủ trên dưới ai ai cũng đều biết rõ.
Thẩm Tịch nhìn chằm chằm vào mấy chữ kia, không nói một lời.
Hắn bình thản dùng bữa.
Bỗng nhiên buông một câu: “Hủy bỏ hôn ước đi.”
Tùng Đào vốn đang đứng lùa cơm, nghe thấy vậy thì ngẩn người: “Dạ? Thế tử ngài nói gì cơ?”
Đúng lúc này.
Ngoài cửa có người thò đầu vào, giọng nói trong trẻo êm tai cất tiếng hỏi: “Thế tử? Thế tử ơi? Ta có thể vào trong không?”
Trái tim Thẩm Tịch đập mạnh một nhịp.
Hắn quay đầu lại.
Nhìn thấy Quoa Quoa đang đứng ở cửa.
Hôm nay nàng mặc một bộ váy áo màu vàng nhạt, rực rỡ lay động lòng người.
Trong tay cầm một cành hoa đào, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn.
Vóc dáng lại cao thêm một chút rồi.
Vết vảy máu do trèo cây cào trúng trên mu bàn tay đã bong ra, để lại một vết sẹo mờ mờ.
Sáng nay nghe thấy nàng vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa cùng Chu Thư Di đến nữ học.
Tối qua chắc chắn ngủ không ngon giấc vì mải theo ca ca ra ngoài thành câu cá.
Nhìn chiếc túi bên hông nàng căng phồng lên, chắc hẳn bên trong đựng đầy mứt hoa quả để dỗ dành con nít.
Thẩm Tịch thất thần.
Đúng là hai năm chưa từng gặp mặt.
Thế nhưng thực ra ngày nào hắn cũng đều nhìn thấy nàng.
Quoa Quoa nhịn không được bèn cao giọng hơn một chút, lại lễ phép hỏi: “Thế tử, ta có việc tìm ngài.”
Thẩm Tịch lúc này mới siết chặt cổ tay, bình tĩnh nói: “Vào đi.”
10
Oa.
Thế tử tuấn tú thật đấy.
Ta nhớ lại vừa nãy nấp ở một bên, nhìn thấy cảnh hắn ngẩng đầu ngắm hoa đào ngợp trời, đẹp như một bức họa.
Hai năm trước lần đầu gặp gỡ, ta còn không biết xấu hổ mà bảo muốn nuôi hắn làm ngoại thất.
Ta nhịn không được xoa xoa vành tai đang nóng bừng lên.
Cũng chẳng biết hắn còn nhớ hay không.
Nói ra thì đây vẫn là lần đầu tiên hai chúng ta ngồi chung một bàn ăn.
Thẩm Tịch cầm đũa lên rồi lại đặt xuống.
Liếc nhìn ta một cái rồi lại dời mắt đi chỗ khác.
Ta đoán chừng là do có ta ở đây nên hắn thấy mất tự nhiên.
Lão phu nhân từng nói tính tình hắn cô tịch, trước giờ chỉ thích dùng bữa một mình.
Ta vội vàng nói: “Thế tử, ta chỉ đến nói đôi câu thôi, nói xong sẽ đi ngay.”
Ta lấy ra một bức họa cùng một bản hộ tịch nói: “Nghe đồn Kỳ Lân Vệ dưới trướng ngài việc gì cũng làm được, có thể giúp ta tra xét xem người này hiện giờ đang ở nơi nào không?”
Mấy năm nay ta cùng Chu Thư Di vẫn luôn điều tra về cái chết vì bạo bệnh của nương.
Chỉ là con chó già họ Thôi cùng kế thất của lão làm việc ác quá đỗi sạch sẽ, kín kẽ.
Tra suốt hơn hai năm trời mới tìm ra được một chút manh mối ít ỏi.
Mẫu thân ta nghe Chu Thư Di miêu tả các triệu chứng trước lúc nương qua đời, bèn khuyên chúng ta nên tra xét bà tử sắc thuốc cho nương năm đó.
Bà tử kia đã rời khỏi kinh thành từ nhiều năm trước, đến nay bặt vô âm tín.
Thẩm Tịch liếc qua một cái, không nói gì.
Trong lòng ta tính toán một hồi, cảm thấy cầu xin người ta làm việc thì phải đưa ra chút thù lao trao đổi.
Đối với hắn mà nói, mối hôn sự này ắt hẳn khiến hắn vô cùng phiền não.
Hai năm trước mẫu thân ta cùng Lão phu nhân nhân lúc hắn vắng nhà đã đường đột định ra hôn ước.
Ta cũng thơm lây, nhận được không ít tiền bạc của hắn.
Đương nhiên rồi, đây là công sức ta xứng đáng được nhận!
Ta quán xuyến viện Tàng Sơn cực kỳ chu đáo gọn gàng cơ mà.
Ta suy nghĩ một chút, chủ động mở lời: “Thế tử nhìn nhận thế nào về hôn ước của chúng ta vậy, nếu ngài cảm thấy không…”
Lời của ta còn chưa dứt.
Thẩm Tịch liền cắt ngang lời ta, nhàn nhạt nói: “Rất tốt.”
Ta “ồ” một tiếng tiếp tục nói: “Đã vậy ngài cảm thấy không tốt thì ta… ơ…”
Ta nhìn hắn một cái.
Rất tốt á?!
Tốt ở chỗ nào cơ chứ!