Chương 7: Trần Quoa Quoa ta, thật hạnh phúc biết bao! Chương 7
Truyện: Trần Quoa Quoa ta, thật hạnh phúc biết bao!
Thẩm Tịch nhận ra sự không vui của Chu Thư Di, cũng biết giọng điệu của mình khó nghe.
Lão phu nhân lườm hắn một cái nói: “Lúc viết thư cho con chẳng phải đã báo cho con biết danh tự của Quoa Quoa rồi sao, lúc này con lại phát chứng bệnh gì mà bắt bẻ kén chọn thế! Thật đáng ghét!”
Lão phu nhân miệng trách móc nhưng lại có phần xót xa nói: “Đều tại phụ mẫu con cả! Từ lúc con hiểu chuyện đến giờ ngày nào họ cũng cãi vã không ngừng, hại con chẳng biết nói nổi mấy câu dễ nghe.”
Thẩm Tịch không nói gì, sai Tùng Đào mang lễ vật hắn cất công chọn từ Giang Nam tới.
Một đống đồ đạc được đặt trên bàn.
Lão phu nhân nhìn qua.
Trong một chiếc hộp gấm tinh xảo đặt một mặt ngọc hình quả dưa xanh.
Nhìn dáng vẻ ấy, chất ngọc trong trẻo vô cùng.
Với thân phận của Thẩm Tịch, tìm một khối ngọc chất lượng thượng hạng không khó.
Nhưng hiếm có là ở chỗ cần phải tạc thành hình dáng như thế này.
Lão phu nhân và Phùng ma ma đưa mắt nhìn nhau.
Phùng ma ma cố ý cầm chiếc hộp kia lên: “Thế tử có một phen tâm ý, lão nô xin cất giúp Lão phu nhân.”
Thẩm Tịch mất kiên nhẫn gõ gõ lên xe lăn, buông lại một câu: “Cho nàng ta!”
Cái gì gọi là cho nàng ta chứ!
Cho nàng ta nào cơ chứ!
Cứ mãi cái thói nói năng không tử tế thế này, ngày sau gặp Quoa Quoa xem hắn có chịu sửa đổi hay không!
Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, lại hỏi Tùng Đào: “Mặt hắn bị thương thế nào vậy?”
Nhắc đến chuyện này!
Tùng Đào liền hào hứng hẳn lên.
Hắn hoa chân múa tay khoa trương miêu tả: “Người không tận mắt thấy đâu ạ! Đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc! Thích khách đâm một kiếm tới! Ngặt nỗi lúc ấy tình thế cấp bách, thị tòng đều không ở bên cạnh Thế tử. Thế tử liền như một vũng nước trượt tuột xuống dưới, nằm trên mặt đất tóm chặt lấy hai chân thích khách giật mạnh một cú, lúc này mới thoát được một kiếp nạn.”
Lão phu nhân tưởng tượng một chút, ngẩn cả người.
Chu Thư Di nhớ lại những lời muội muội từng kể với mình, lại nhìn sắc mặt mất tự nhiên của Thẩm Tịch.
Nàng cúi đầu, thật sự nhịn không nổi liền khẽ bật cười.
Thẩm Tịch phiền đến chết đi được!
Tùng Đào thấy thế, vội vã đẩy xe lăn rời đi.
Bọn họ một đường đi về phía viện Tàng Sơn.
Đi ngang qua hồ sen.
Thấy người làm vườn đang chăm chú đếm số lượng cá chép.
Nhìn thấy Thẩm Tịch liền vội vàng hành lễ.
Tùng Đào tò mò hỏi: “Đinh bá, sao lại đếm số cá thế?”
Người làm vườn lúng túng cúi đầu đáp: “Biểu cô nương cứ chốc chốc lại đến nhìn chằm chằm, tôi sợ người bắt đem đi nướng ăn mất.”
Thẩm Tịch mặt không chút biểu cảm.
Tùng Đào đẩy hắn rời đi.
Vòng qua bức tường hoa.
Thẩm Tịch lấy tay che mặt, bả vai khẽ run rẩy.
Tùng Đào ngửa mặt nhìn trời, ngoác miệng cười lớn không ra tiếng.
Ôi ha ha ha ha! Biểu cô nương này quả thực quá đỗi hài hước!
Bọn họ tiếp tục đi tới.
Thấy đám thị vệ đang sửa sang lại tường rào bên trong.
Tùng Đào lại tò mò hỏi tiếp.
Thị vệ buồn rầu nói: “Biểu cô nương chê đường trong phủ quanh co quá, cứ thích trèo tường mà đi. Lão phu nhân sợ người ngã bị thương nên bảo bọn tiểu nhân sửa tường viện thấp xuống một chút.”
Tùng Đào nhìn Thế tử một cái, đành phải hỏi tiếp: “Thế vì sao vẻ mặt của ngươi lại sầu não thế kia?”
Thị vệ suy sụp thốt lên: “Tiểu nhân thật sự muốn hỏi biểu cô nương xem! Nàng rốt cuộc làm sao mà lần nào cũng tránh được đội tuần phòng của thị vệ thế! Cứ lặng không một tiếng động trèo tường ra ngoài, rồi lại trèo tường trở về!”
Tùng Đào đồng cảm với hắn.
Nếu biểu cô nương làm được điều đó, chứng tỏ việc tuần phòng của thị vệ có sơ hở.
Thẩm Tịch thấy thế, nhàn nhạt nói: “Lát nữa ta sẽ hỏi biểu cô nương giúp ngươi.”
Thị vệ ủ rũ đáp một tiếng: “Tạ ơn Thế tử.”
Tùng Đào đẩy xe lăn của Thẩm Tịch, đi mãi đi mãi.
Bỗng nhiên nhìn thấy một bóng áo màu xanh ngọc bích lướt qua trước mắt.
Một bóng hình từ hành lang phía trước thoăn thoắt lướt qua.
Còn chưa đợi Tùng Đào kịp phản ứng.
Thẩm Tịch đã nhanh chóng tự mình đẩy bánh xe lăn.
Tới bên bức tường kia.
Hắn vừa vặn nhìn thấy bóng xanh kia đang vượt tường nhảy ra ngoài.
Mọi thứ lại tĩnh lặng không một tiếng động.
Thẩm Tịch nhìn chằm chằm bức tường trống trải một hồi lâu.
Tùng Đào tò mò hỏi: “Thế tử, ngài đang nghĩ gì thế?”
Thẩm Tịch trầm mặc một lát, chỉ khẽ nói một câu: “Ta cũng không biết nữa.”
Không phải lời nói lấy lệ.
Hắn cũng không biết bản thân đang nghĩ ngợi điều gì.