Chương 6: Trần Quoa Quoa ta, thật hạnh phúc biết bao! Chương 6
Truyện: Trần Quoa Quoa ta, thật hạnh phúc biết bao!
Lo liệu xong xuôi mọi việc trong viện của Thế tử thì đã qua hơn hai canh giờ.
Cái vị Thế tử chưa từng gặp mặt này đúng là lắm chuyện phiền toái thật!
Chăn đệm, rèm màn trong viện mỗi tháng đều phải thay hai lần.
Mùa khác nhau thì hoa văn, chất liệu vải cũng phải khác nhau.
Chén trà nào đi với loại trà nào, bánh ngọt nào, tuyệt đối không được nhầm lẫn.
Đĩa nào bày món gì cũng có quy củ nghiêm ngặt.
Ta nhìn số bạc trên sổ sách cứ ào ào trôi đi mà trợn mắt há hốc mồm.
Phùng ma ma còn sợ ta nản lòng thoái lui, liền an ủi ta: “Mấy việc này quen tay rồi là được. Biểu cô nương nếu thấy mệt, lão nô sẽ giúp đỡ người nhiều hơn.”
Ta lắc đầu, nghiêm túc nói: “Mỗi tháng ta nhận hai mươi lượng nguyệt bổng của Hầu phủ, tự nhiên phải dốc hết sức mà làm. Ma ma thương xót ta, tỷ tỷ đỡ đần ta, đều là vì mọi người thương ta. Nhưng ta không thể thực sự làm một chưởng quầy phủi tay chẳng màng sự đời được. Như thế thì quá thiếu chừng mực rồi.”
Mẫu thân ta thường bảo, vạn sự đều phải có chừng mực.
Ta tuổi còn nhỏ, ham chơi, tính tình cũng có phần cẩu thả.
Nhưng những việc chính sự thì phải nghiêm túc làm cho xong.
Qua năm mới là ta mười bốn tuổi rồi.
Con người ta rồi cũng sẽ có lúc phải trưởng thành.
Không thể cả đời cứ ngây ngô ham chơi mãi được.
Kể từ đó, Phùng ma ma càng dạy bảo ta nghiêm túc hơn.
Làm xong hết công việc trong viện của Thế tử.
Bên phía Lão phu nhân có người tới truyền lời.
Nói rằng Thế tử đã hồi phủ.
Phùng ma ma vui mừng giục ta: “Biểu cô nương, Thế tử về rồi! Chúng ta mau chóng qua đó thôi.”
Ta ôm bụng kêu ái chao một tiếng: “Tỷ tỷ! Phùng ma ma, muội đau bụng quá. Muội phải về nhà tìm nương xem bệnh mới được! Mọi người cứ qua trước đi!”
Không đợi bọn họ kịp đáp lời.
Ta quay đầu chuồn thẳng!
Ta tuyệt đối sẽ không đi gặp Thế tử đâu!
Bằng không công việc béo bở kiếm hai mươi lượng bạc này của ta chắc chắn sẽ bay mất.
Đi ngang qua hồ sen từng thấy khi mới đến Hầu phủ.
Lúc này sen đã tàn hết, được người làm dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm.
Chỉ còn những con cá chép béo tròn đang quẫy đuôi trong làn nước.
Cũng là từ miệng Chu Thư Di ta mới biết được.
Kẻ ngồi xe lăn từng bị ta ức hiếp trước kia thế mà lại chính là Thế tử!
Chu Thư Di vừa nói Thế tử năm kia ra ngoài làm công vụ bị thương ở chân, nay vẫn đang ngồi xe lăn.
Là ta đã biết hỏng bét rồi.
Vì hai mươi lượng bạc của ta!
Trốn được ngày nào hay ngày đó vậy!
08
Bên trong Thọ An Đường.
Lão phu nhân nhìn vết sẹo trên mặt Thẩm Tịch, đau lòng nói: “Con vừa đi một mạch đã bốn tháng, ở bên ngoài có phải ăn không ngon ngủ không yên không? Trông gầy đi bao nhiêu rồi này.”
Thẩm Tịch nhàn nhạt đáp: “Vẫn ổn ạ, làm phiền tổ mẫu phải lo lắng.”
Ánh mắt hắn khẽ lướt qua một vòng trong Thọ An Đường.
Thấy trên sập có đặt một chiếc gối thêu hình con hổ.
Trên bàn bày một bộ chén trà hình thù kỳ quái.
Ngay cả dải mạt ngạch trên trán tổ mẫu, đường kim mũi chỉ cũng vụng về vô cùng.
Xem ra bốn tháng hắn rời đi, trong nhà đã xảy ra không ít chuyện.
Lão phu nhân thấy ánh mắt của Thẩm Tịch bèn cười nói: “Con đấy, là chưa gặp Quoa Quoa thôi. Ta vốn tưởng con bé là đứa trẻ tinh quái ham chơi, còn lo lắng con bé không quen quán xuyến việc nhà, chỉ nghĩ để Phùng ma ma đỡ đần nhiều hơn. Không ngờ khi bắt tay vào làm việc lại đâu ra đấy ra trò ra phết. Mới học có bốn tháng mà đã thấp thoáng dáng dấp của đương gia chủ mẫu rồi.”
Thẩm Tịch nghe thấy bốn chữ đương gia chủ mẫu.
Lại nhớ tới lúc ở trong đình nghỉ mát.
Tiểu cô nương kia mặc y phục màu hồng phấn, trên đầu tết hai bím tóc.
Bên hông đeo túi tiền túi thơm lộn xộn đủ loại.
Nhìn chằm chằm đàn cá chép trong hồ mà chảy nước miếng.
Nhoài người bên thành lan can, nhìn hắn bằng ánh mắt như thể thù sâu oán nặng.
Thật sự không thể tưởng tượng nổi nàng sẽ làm chủ quản gia kiểu gì.
Lão phu nhân kinh nghi bất định nhìn cháu trai nhà mình, hỏi: “Con đang yên đang lành, cười cái gì thế?”
Thẩm Tịch bối rối nhìn tổ mẫu, hỏi ngược lại: “Con cười sao?”
Lão phu nhân lập tức hỏi tùy tùng của Thẩm Tịch: “Tùng Đào! Hắn có phải vừa cười không!”
Tùng Đào sờ sờ mũi, ấp úng nói: “Có lẽ là cười rồi ạ…”
Hắn từ nhỏ lớn lên trong Hầu phủ, cũng tính là người thân cận.
Tùng Đào thực sự nhịn không được, thành thật khai báo: “Những ngày đi xa vừa qua, Thế tử có lúc ngồi yên một chỗ, cứ hay vô duyên vô cớ cười một cái, Lão phu nhân người cứ quen dần là được ạ.”
Lão phu nhân làm sao mà quen cho nổi!
Đứa cháu này chẳng lẽ bị ma nhập rồi sao!
Chuyện này mà để Quoa Quoa biết được, chẳng phải con bé sẽ chê bai hắn sao.
Đang nghĩ ngợi.
Chu Thư Di cùng Phùng ma ma đã trở về.
Lão phu nhân không thấy Quoa Quoa, trái lại còn thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lão phu nhân lo lắng nói: “Con đấy, tính tình cô tịch lạnh nhạt, chỉ có mỗi gương mặt là còn ưa nhìn. Nay lại bị thương trầy xước, vạn nhất Quoa Quoa chê bai thì hỏng bét. Dạo này hai đứa tạm thời đừng gặp nhau vội, con cứ chăm chỉ bôi thuốc mỡ cho lành đi đã.”
Thẩm Tịch theo bản năng bóp bóp chiếc túi thơm bên hông.
Bên trong túi đựng mấy cánh hoa sen đã khô héo.
Hắn mở miệng hờ hững nói: “Tổ mẫu giấu con định thân, cũng chẳng buồn hỏi qua ý nguyện của con.”
Lão phu nhân cũng có chút chột dạ, khen ngợi: “Quoa Quoa là một đứa trẻ rất tốt, con sẽ thích con bé thôi.”
Chu Thư Di hành lễ rồi ngồi xuống, nhàn nhạt nói: “Biểu ca cứ yên tâm, sẽ không gượng ép ngài đâu. Lão phu nhân đã ước định ba điều với nương muội, nếu ngài hoặc Quoa Quoa có một bên không bằng lòng thì lập tức giải trừ hôn ước.”
Phùng ma ma cũng vội vàng nói: “Biểu cô nương vừa rồi hơi đau bụng nên mới chưa tới bái kiến Thế tử, xin ngài chớ trách tội.”
Người người đều đang khen ngợi vị hôn thê này của hắn.
Một câu Quoa Quoa, hai câu cũng Quoa Quoa, nghe ra quả thật rất đỗi thân thiết.
Trớ trêu thay, kẻ vốn nên thân cận với nàng nhất như hắn lại chẳng khác nào người xa lạ đối với nàng.
Có vài lời dừng lại bên môi Thẩm Tịch, thốt ra lại vô cớ biến thành mùi vị khác lạ.
Lúc hắn mở miệng, ngữ khí nghe có vài phần châm chọc: “Quoa Quoa? Nàng ta mang cái tên kiểu gì thế?”
Chu Thư Di nhìn hắn một cái, ánh mắt càng thêm lạnh nhạt: “Quoa Quoa là nhũ danh phụ mẫu đặt cho muội ấy, cũng chỉ có người thân cận mới gọi muội ấy như thế.
Danh tự của muội ấy là Trần Thanh Hòa.”
Trần Thanh Hòa, Trần Quoa Quoa.
Mạ non gieo xuống kết trái ngọt, chính là dưa ngọt quả lành.
Quả là một ước nguyện tốt đẹp.