Chương 5: Trần Quoa Quoa ta, thật hạnh phúc biết bao! Chương 5
Truyện: Trần Quoa Quoa ta, thật hạnh phúc biết bao!
07
Sáng sớm thức dậy nhìn thấy bên ngoài phủ sương.
Ta mới nhận ra ngày tháng bất giác trôi qua đã hơn ba tháng rồi.
Xuân đi thu đến, ta ở Hầu phủ đã được một thời gian dài.
Ta ngáp dài một cái, đứng bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài.
Chu Thư Di xách giỏ bước vào, vừa nhìn thấy ta liền bảo: “Dậy rồi à? Ca ca sáng sớm đã mang canh thuốc do nương nấu tới, vẫn còn nóng hổi, muội vừa hay cùng uống với tỷ.”
Chẳng biết từ lúc nào, Chu Thư Di đã gọi nương một cách tự nhiên như thế.
Lúc đó ta còn khá ngạc nhiên.
Tỷ ấy lại sớm hiểu chuyện và thấu suốt mà rằng: “Người sống trên đời, chẳng ai biết ngày mai thức dậy sẽ ra sao. Đã có được thì phải biết trân trọng. Tỷ gọi cha nương, ca ca sớm hơn một chút thì sẽ có được hạnh phúc sớm hơn một chút.”
Lời này ta nghe mà nửa hiểu nửa không.
Hai chúng ta ngồi lại cùng nhau húp canh thuốc.
Món này cứ vào thu hàng năm là mẫu thân ta lại làm.
Người hiểu y thuật.
Mùa đông ập tới, nhiều người sẽ bị nhiễm phong hàn.
Mẫu thân bèn cho người trong nhà thỉnh thoảng uống canh thuốc bổ dưỡng thân thể, cả mùa đông mọi người trong nhà quả nhiên rất ít khi ốm đau.
Ta lắng nghe tiếng chim chóc bên ngoài.
Lại ngắm nhìn Chu Thư Di đang cụp mắt húp canh thuốc.
Ta như có điều suy nghĩ mà nói: “Tỷ tỷ, hình như muội đã hiểu thế nào là có được hạnh phúc sớm hơn rồi.”
Chu Thư Di ngạc nhiên nhìn ta, nhíu mày: “Quoa Quoa, muội gặp phải chuyện gì phiền lòng sao?”
Đúng lúc này.
Phùng ma ma tới.
Bà ta vừa vào cửa đã nói: “Biểu cô nương, Thế tử chừng hai canh giờ nữa là về tới phủ rồi. Người xem xem chúng ta cần chuẩn bị những gì để nghênh đón ngài ấy?”
Ta ôm lấy Chu Thư Di gào khóc thảm thiết: “Tỷ tỷ ơi!! Muội đã bảo mà! Vừa nãy muội nên lăn qua lộn lại mấy vòng trên giường, ôm cái chăn thơm phức ngủ thêm một giấc nữa mới phải! Như vậy trước khi Phùng ma ma tới, muội đã có thêm được một chút hạnh phúc rồi!”
Phùng ma ma vốn nghe tiếng ta khóc la thì giật nảy mình.
Lúc này bà ta cũng nhịn không được, phì cười thành tiếng.
Chu Thư Di xoa đầu ta, dỗ dành: “Được rồi, tỷ đi cùng muội, bận rộn xong sớm sẽ dẫn muội ra ngoài chơi.”
Thế tử hồi phủ là đại sự.
Suốt bốn tháng nay, sổ sách cùng mọi việc trong viện của hắn.
Đều là Phùng ma ma và Chu Thư Di ở bên dạy bảo ta lo liệu quán xuyến.
Hắn trở về rồi, đương nhiên phải để hắn kiểm tra nghiệm thu.
Những ngày qua ta cùng Chu Thư Di đọc sách, học tính toán, xem sổ sách.
Ta vẫn còn nhớ.
Khi mới bắt đầu học, ta gảy bàn tính thoăn thoắt, rất nhanh đã tính ra đáp án.
Thậm chí còn nhanh hơn cả Phùng ma ma một chút.
Lão phu nhân ở bên cạnh cũng phải kinh ngạc.
Họ nhìn nhau trân trối, vạn lần không ngờ ta lại biết nhiều thứ đến thế.
Sách cũng đọc được một ít, tuy rằng không tinh thông.
Tính toán thì học khá giỏi, sổ sách cũng đọc hiểu được.
Quyền cước võ nghệ cũng có thể đem ra biểu diễn được đôi đường.
Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, ta kiêu hãnh nói: “Ta ấy à! Là cực kỳ thông minh luôn đó! Chỉ là ham chơi một chút thôi. Mẫu thân ta từng bảo, tuy rằng có phụ mẫu, ca ca gánh vác che chở cho ta, người cũng để dành không ít bạc cho ta, nhưng ta vẫn phải học lấy chút bản lĩnh an thân lập mệnh. Không cần học quá tinh thông, việc gì cũng tiếp xúc một ít, sau này lớn lên mới biết mình bằng lòng làm gì, không thích làm gì.”
Lão phu nhân cảm thán: “Mẫu thân con đúng là một người thông tuệ thực sự.”
Ta kéo tay Chu Thư Di, nói ngay: “Đó là điều hiển nhiên! Có thể sinh ra người con gái thông minh như tỷ tỷ thì mẫu thân ta cũng là người tuyệt vời nhất trần đời!”
Chu Thư Di khẽ đỏ mặt nhưng không hề tự kiêu.
Tỷ ấy đương nhiên thông minh rồi!
Chu Thư Di chính là người đứng đầu nữ học đấy!
Lão phu nhân trầm ngâm một lát rồi bảo: “Vậy thế này đi, Quoa Quoa học thêm vài tháng nữa, sang năm cùng Thư Di đến nữ học.”
Ta nghe xong, khó khăn mở miệng: “Lão phu nhân, thật ra con cũng không thông minh đến thế đâu. Con thấy chuyện đi nữ học thì thôi bỏ qua đi ạ.”
Ta biết nơi đó chứ!
Là thư viện chỉ có con em vương tôn quý tộc mới được vào!
Đương nhiên, vài gia đình phú quý bỏ bạc ra cũng chen chân vào được.
Nghe đồn cầm kỳ thi họa, cưỡi ngựa bắn cung đều phải học hết.
Bài tập nhiều đến mức dọa người.
Nhưng Lão phu nhân căn bản không thèm nghe lời ta, trực tiếp đi bàn bạc với mẫu thân ta luôn.
Ai, tuổi còn nhỏ đúng là khổ thật, chuyện gì cũng chẳng tự làm chủ được!
Nhưng mà!
Ta có thể làm chủ việc Thế tử sau khi trở về sẽ ăn cái gì.
Ta chỉ vào bát canh thuốc trên bàn, lập tức nói: “Phùng ma ma, nấu cho Thế tử gia một nồi! Để bồi bổ cường thân kiện thể!”
Phùng ma ma cười tươi roi rói đáp: “Vâng, tất cả đều nghe theo sự an bài của biểu cô nương.”
Dùng xong bữa sáng.
Chúng ta cùng nhau đến viện Tàng Sơn của Thế tử.
Kiểm tra bốn phía một lượt.
Thay mấy chậu hoa cỏ cây cảnh.
Màn trong phòng ngủ đổi thành hoa văn cành trúc thanh nhã hơn.
Ngay cả đường rải sỏi trong hoa viên cũng đổi thành đá phiến xanh.
Bằng không sau mùa thu có tuyết rơi, đường sỏi trơn trượt rất dễ xảy ra chuyện.
Đương nhiên đây là lời Chu Thư Di nói.
Ta cúi đầu lấy đế giày chà chà lên đường sỏi, tò mò hỏi: “Đi chậm một chút là được mà, bằng không thì đi đường vòng thôi.”
Chu Thư Di nắm tay ta, khẽ nói: “Nương từng ngã một cú trên con đường sỏi như thế này, sau đó bị sảy thai, thể trạng từ đó luôn ốm yếu.”
Rất nhiều suy nghĩ xoay chuyển trong lòng ta.
Rõ ràng biết nương có thai mà Thượng thư phủ lại không lưu tâm đến những việc này, thật khó nói là sơ suất hay là cố ý.
Chu Thư Di từng nói cái chết do bệnh tật của nương có uẩn khúc kỳ lạ.
Nhưng bấy lâu nay tỷ ấy chưa từng kể chi tiết với ta.
Đây vẫn là lần đầu tiên tỷ ấy chủ động nhắc tới chuyện của người nương ruột kia của ta.
Có lẽ tỷ tỷ thấy ta làm việc thỏa đáng nên đã thực sự coi ta là một người lớn có thể phó thác chuyện quan trọng.