Chương 4: Trần Quoa Quoa ta, thật hạnh phúc biết bao! Chương 4
Truyện: Trần Quoa Quoa ta, thật hạnh phúc biết bao!
06
Mẫu thân ta thật sự hết cách, bèn giao hẹn ba điều với Lão phu nhân.
Nếu Thế tử có người trong lòng thì lập tức hủy bỏ hôn ước.
Nếu sau khi ta cập kê mà không muốn gả thì hôn ước cũng không tính.
Phụ thân ta lại bổ sung thêm một câu: “Thế tử tuyệt đối không được nạp thiếp. Bằng không tương lai cũng phải hòa ly.”
Điều kiện này có thể xem là hà khắc rồi.
Nhưng Lão phu nhân chẳng nói hai lời, gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Mẫu thân và phụ thân ta nhìn nhau, lại càng không tình nguyện hơn!
Lão phu nhân thấy vậy liền vội vàng nói: “Hai vị cứ yên tâm! Cháu trai ta tuyệt đối không có tật bệnh giấu giếm gì. Chỉ là từ nhỏ tính tình nó đã cô tịch, nay mười tám tuổi rồi vẫn chưa từng bàn chuyện cưới hỏi nên ta luôn lo lắng khôn nguôi. Lão trụ trì nói Quoa Quoa là lương duyên trời định của nó, ta lúc này mới an lòng.”
Chu Thư Di cũng dịu dàng nói: “Người yên tâm, con sẽ chăm sóc cho muội muội.”
Lời đã nói đến nước này, phụ mẫu ta chỉ đành chấp thuận.
Lúc họ rời đi.
Mẫu thân ta ôn tồn bảo: “Đến đây Quoa Quoa, tiễn cha nương một đoạn.”
Ta vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng mỗi tháng được tiêu hai mươi lượng bạc.
Hớn hở vui vẻ tiễn phụ mẫu về nhà.
Vừa bước ra khỏi viện của Lão phu nhân.
Đã vang lên tiếng kêu cha gọi mẹ của ta.
“A a a, nương ơi, hạ thủ lưu tình!”
“Con biết rồi con biết rồi! Mọi việc phải có chừng mực!”
“Nhẹ tay thôi nhẹ tay thôi! Tai của con! Mông của con!”
Vẫn là Chu Thư Di kịp thời bước ra giải cứu ta.
Phụ mẫu nhìn Chu Thư Di, dường như có ngàn lời vạn chữ không biết bắt đầu từ đâu.
Bọn họ nhìn nhau.
Ta nắm tay Chu Thư Di, nghiêm túc nói: “Phụ mẫu cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho tỷ tỷ.”
Mẫu thân ta ngoảnh mặt đi, quệt nhẹ lên má rồi gõ gõ trán ta: “Đi đi, gặp chuyện gì thì nghe lời tỷ tỷ nhiều một chút, chớ có làm bừa. Nửa tháng sau nương đến đón con.”
Phụ thân cũng lập tức nói: “Cha cũng đến! Nhớ nhà thì về ngay nhé.”
Mẫu thân nhìn Chu Thư Di, dịu dàng bảo: “Đến lúc đó con cùng về nhà với Quoa Quoa nhé, ta vừa hỏi kỹ Phùng ma ma về sở thích của con rồi. Con thích màu xanh thanh nhã đúng không? Về nhà ta sẽ may ngay một bộ chăn đệm màu xanh, đảm bảo phơi nắng thơm tho mềm mại cho con.”
Phụ thân liền bảo: “Nghe bảo con thích yên tĩnh. Ta về nhà sẽ dọn riêng cho con một gian phòng, có thể hơi nhỏ một chút nhưng bàn ghế đồ đạc ta sẽ cố gắng chọn loại gỗ tốt cho con.”
Chu Thư Di không nói gì, chỉ cúi người hành lễ.
Tỷ ấy nắm tay ta, quay người bước đi.
Đi qua khúc quanh hành lang.
Ta tháo chiếc vòng bạc từ cổ tay mình xuống đeo vào tay tỷ ấy: “Vòng này của muội không quý giá bằng của tỷ. Nhưng đây là một đôi, muội chia cho tỷ một chiếc. Phụ mẫu cố ý đến chùa Vạn Phật cầu về để phù hộ bình an cho muội đấy. Tỷ đeo chiếc vòng này, chỉ cần về đến ngõ Hoa Đào thì ai ai cũng biết tỷ là tỷ tỷ của Trần Quoa Quoa ta, đảm bảo chẳng ai dám bắt nạt tỷ đâu!”
Chu Thư Di vẫn luôn không nói lời nào.
Ta chỉ thấy từng giọt từng giọt nước mắt rơi lộp độp trên mu bàn tay mình.
Ngẩng đầu nhìn lên.
Chu Thư Di mím chặt môi, nước mắt rơi như mưa.
Ta vội vàng ôm lấy tỷ ấy, vụng về dỗ dành: “Tỷ tỷ đừng khóc, đừng khóc mà. Muội sẽ ở lại Hầu phủ, luôn ở bên cạnh tỷ.”
Giọng Chu Thư Di nhẹ bẫng: “Tỷ cứ ngỡ sau khi nương qua đời, tỷ sẽ chẳng còn nhà nữa. Quoa Quoa, cảm ơn muội.”
Ta không nói gì, chỉ ôm tỷ ấy chặt hơn.
Tỷ ấy là do mẫu thân ta dứt ruột đẻ ra.
Còn ta là do mẫu thân nuôi nấng nên người.
Chúng ta tuy không có chung dòng máu nhưng lại có chung một người nương, thế thì chính là tỷ muội thân thiết nhất.
Ta biết phụ mẫu hy vọng ta bảo vệ tốt cho Chu Thư Di.
Ánh mắt người nhìn ta, ta đều hiểu rõ.
Nhưng mẫu thân không mở lời.
Chắc người sợ ta nghĩ ngợi nhiều.
Dù sao từ nhỏ đến lớn cả nhà đều yêu thương, chiều chuộng ta.
Nhưng ta tình nguyện giúp nương cùng yêu thương Chu Thư Di.
Bởi vì tình yêu thương sẽ không vì san sẻ mà ít đi, nó chỉ ngày một đong đầy hơn.
Hai mươi lượng bạc dĩ nhiên là quan trọng.
Nhưng thay nương ở bên chăm sóc Chu Thư Di lại càng quan trọng hơn.