Chương 2: Trần Quoa Quoa ta, thật hạnh phúc biết bao! Chương 2
Truyện: Trần Quoa Quoa ta, thật hạnh phúc biết bao!
03
Phụ mẫu quyết định đưa ta đến Hầu phủ tìm hiểu ngọn ngành.
Cũng là để gặp đứa con gái khác của họ.
Hầu phủ rộng lớn quá chừng!
Chỉ vừa quay đầu một cái, ta đã lạc đường.
Ta bò trên lan can ven hồ, nhìn đàn cá chép vàng béo mầm bơi lội bên dưới.
Nhớ lại trong tửu lầu có người từng khoe khoang rằng, cá nuôi trong nhà vương tôn quý tộc khác hẳn với nhà thường dân bá tánh.
Con nào con nấy đều vàng óng ánh.
Ta lau nước miếng, lẩm bẩm: “Nghe đồn ăn thứ cá vàng này có thể kéo dài tuổi thọ. Ta trộm hai con mang về hầm canh cho cả nhà ăn là vừa vặn. Ơ, không được, trộm đồ sẽ bị nương đánh gãy chân mất.”
Ta có chút tiếc nuối.
Nhưng ta lại nghĩ ngợi một hồi.
Vỗ trán một cái bừng tỉnh nói: “Không đúng nha! Ta là đến làm con dâu nuôi từ bé cho Thế tử mà! Thế thì ta cũng tính là nửa chủ nhân rồi! Đồ của nhà mình sao lại gọi là trộm được chứ.”
Hì hì.
Đúng lúc ta định ra tay.
Bỗng có một giọng nói lạnh nhạt truyền tới: “Cá đó được vận chuyển từ Giang Nam tới. Mỗi con hai mươi lượng. Ngươi nếu bỏ ra được ngần ấy tiền thì cứ vớt đi.”
Ta vốn đang nhoài người trên lan can.
Bị giọng nói như ma quỷ này dọa cho một phen, liền rơi tõm một tiếng xuống nước.
Ta bị sặc một ngụm nước.
Khó khăn lắm mới bám được vào thành lan can.
Lúc này mới nhìn thấy phía sau cột đình nghỉ mát có một người đang ngồi.
Tiết trời đã vào hạ, vậy mà hắn vẫn còn khoác áo choàng.
Người trông như tạc từ ngọc, lạnh như băng, đẹp thì đẹp thật nhưng chẳng có chút hơi thở nhân gian nào.
Ta tức tối tóm lấy một đóa hoa sen ném thẳng vào mặt hắn, bực bội nói: “Sao không lên tiếng sớm hơn! Cố ý dọa ta đấy à!”
Hắn bị ném trúng phóc, nước bắn ướt cả mặt, trông có phần nhếch nhác chật vật.
Ta trèo lên bờ, chạm phải ánh mắt âm u lạnh lẽo của hắn thì hơi chột dạ.
Ta cố giữ thể diện nói: “Ngươi không biết né đi à!”
Hắn không biểu cảm gì lau đi những giọt nước trên mặt, vỗ vỗ vào chân, mỉa mai hỏi ta: “Một kẻ tàn phế như ta thì né thế nào được?”
Ta nhìn chiếc xe lăn của hắn: “Ồ, tàn tật thật à. Ta còn tưởng ngươi ngồi chơi cho vui chứ.”
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi: “Có người lại giả què ngồi xe lăn chơi đùa sao?”
Ta chỉ vào mình, đắc ý nói: “Ta đây chứ ai! Năm ngoái ta giả què, phụ thân ta đóng cho một cái xe lăn, chơi vui lắm đấy.”
Lời phía sau ta không nói ra.
Bởi vì không lâu sau đó đã bị ca ca vạch trần.
Khiến ta bị phụ mẫu đánh cho nở hoa mông, bị nhốt trong nhà khổ sở chép phạt mười bài tập viết.
Để chứng minh ta thực sự từng ngồi xe lăn.
Ta ra hiệu cho hắn: “Này, ngươi dịch sang một bên đi, ta thị phạm cho ngươi xem ngồi trên xe lăn thì né thế nào!”
Hắn nhướn mày nhìn ta, dường như muốn chất vấn ta xem một kẻ tàn phế thì dịch sang bên cạnh bằng cách nào.
Ta sấn tới nhấc bổng hắn lên đặt sang một bên, tiện miệng nói: “Nhìn vóc dáng cao ráo thế kia mà bế lên còn nhẹ hơn cả con heo con. Sau này ăn nhiều vào nhé. Như ngươi thế này người ta chỉ cần đấm một phát là gãy đôi rồi.”
Hắn hít sâu một hơi, vẻ lễ phép xa cách trong mắt rốt cuộc không thể giữ nổi nữa.
Nhưng ta chẳng thèm bận tâm.
Ta ngồi lên xe lăn, kinh ngạc thốt lên: “Oa! Cái ghế này của ngươi tốt hơn của ta nhiều! Ngươi nhìn này, nếu có ai ném đồ vào ngươi thì ngươi cứ làm thế này.”
Ta men theo chiếc xe lăn trượt tuột xuống như một vũng nước.
Sau đó nằm bên chân hắn, ngước nhìn lỗ mũi hắn nói: “Cứ né như thế này, hiểu chưa?”
Hắn cúi đầu, chăm chú nhìn ta.
Ta nhìn vào mắt hắn, ngó nghiêng trái phải rồi thốt lên đầy kinh ngạc: “Oa, lỗ mũi ngươi tròn thật đấy.”
Hắn mỉm cười tao nhã, chậm rãi nói: “Trông ngươi có vẻ không được thông minh cho lắm.”
Dạy bản lĩnh cho hắn mà hắn còn chê ta không thông minh!
Ta lườm hắn một cái, cười khẩy hai tiếng: “Ngươi thì hiểu cái quái gì! Cái này gọi là xuất kỳ bất ý! Ta trượt xuống dưới rồi tóm lấy chân đối phương giật mạnh một cái, đối phương sẽ bị ta quật cho ngã dập mặt ngay.”
Để hắn tâm phục khẩu phục.
Ta tóm lấy chân hắn, cánh tay dùng lực.
Hắn quả nhiên bị ta quật ngã nhào xuống đất.
Ta phủi tay đứng dậy, nhìn xuống từ trên cao bảo: “Phục chưa! Chiêu này của ta có lợi hại không!”
Hắn nhắm nghiền mắt, lồng ngực khẽ phập phồng.
Chẳng hiểu sao lại nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu: “Đúng là tự đào hố chôn mình, đoạn nhân duyên này sớm muộn gì cũng phải giải trừ!”
Ta kéo hắn dậy đặt lại lên xe lăn.
Tiện tay nhặt đóa hoa sen kia nhét vào tay hắn.
Nhìn dáng vẻ ốm yếu u ám của hắn, đoán chừng ở Hầu phủ sống cũng chẳng ra sao.
Ta đại phát từ bi vỗ vỗ vai hắn: “Sau này ta sẽ là Thế tử phu nhân. Đợi ta bái kiến Lão phu nhân xong sẽ bảo ngươi qua làm đàn em của ta. Tương lai ta bảo kê cho ngươi.”
Đôi mắt trong như lưu ly của hắn nhìn chằm chằm ta, bóp đóa hoa sen trong tay, hờ hững nói: “Chưa từng thấy vị phu nhân nhà nào lại có đàn em cả.”
Ta vốn quen thói ăn nói bậy bạ, thuận miệng buông một câu: “Thế thì làm ngoại thất vậy, tóm lại là ta nuôi ngươi.”
Cách đây ít lâu nghe người ở phố Đông cãi nhau.
Nói cái gì mà cho ngoại thất ăn ngon mặc đẹp.
Ta mà nuôi cái tên ốm yếu bệnh tật này thì chắc cũng giống như nuôi ngoại thất vậy thôi.
Ta vẫy tay tạm biệt hắn, vội vàng đi tìm phụ mẫu.