Chương 1: Trần Quoa Quoa ta, thật hạnh phúc biết bao! Chương 1

Truyện: Trần Quoa Quoa ta, thật hạnh phúc biết bao!

Mục lục nhanh:

Khi người của Hầu phủ tìm đến cửa.
Ta đang vì muốn lừa gạt ca ca mười văn tiền mà nằm lăn ra đất, miệng phun máu gà.
Ca ca ta sợ muốn chết, ra sức lay ta: “Quoa Quoa muội đừng chết mà! Lần này ca giấu tiền trong cái hũ dưới gốc cây đào. Hu hu hu, ca cho muội hết tiền.”
Ta “vèo” một cái bật dậy, điên cuồng chạy đi đào hố tìm tiền.
Phùng ma ma trợn mắt há hốc mồm nói: “Có lẽ tìm nhầm người rồi.”
Mẫu thân ta ngượng ngùng nói: “Không nhầm được đâu! Năm đó là ta và phu nhân cùng sinh nở trong miếu hoang! Con bé này, từ nhỏ đã có phần hiếu động hơn người.”
Người bước tới véo vào cánh tay ta một cái, lườm ta một cái.
Ta chẳng rảnh để ý đến người. Đào, đào, đào tiếp!
Mẫu thân ta vớ lấy cây chổi lông gà, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta đếm đến ba…”
Ta lập tức quỳ sụp xuống đất ôm chặt đùi người, nhận sai xin lỗi: “Nương! Con sai rồi! Con không nên lừa tiền của ca ca lần thứ một trăm hai mươi ba. Nhưng huynh ấy thật sự quá dễ lừa! Con không nhịn được mà! Năm xưa có phải nương bế nhầm con rồi không, sao chỉ có con là thừa hưởng được nét thông minh lanh lợi của người thế này!”

01
Tin tốt là, quả thực đã bế nhầm con.
Tin xấu là, người bị bế nhầm lại chính là ta!
Ta không phải con gái ruột của phụ mẫu! Cũng không phải muội muội ruột của ca ca!
Ta nhớ lại những ngày tháng tác oai tác quái suốt mười ba năm qua.
Ban đêm phụ mẫu tắt đèn, ta còn ôm chăn nhỏ xông vào.
Phụ thân ta tức đến mức muốn đánh ta, nhưng chỉ đành nuốt giận dưới ánh mắt trừng trừng của mẫu thân mà sang ngủ cùng ca ca.
Ca ca vất vả lắm mới chắt bóp dành dụm được mười văn tiền, ta quay đầu đã trộm mất đem đi mua kẹo ăn.
Nương đưa ta đến tư thục học chữ, ta đập bàn của công tử nhà giàu, uống cạn trà dưỡng sinh của phu tử.
Tóm lại.
Theo lời mẫu thân ta nói.
Tội lỗi của ta nhiều đến mức có chặt hết trúc xanh cũng không ghi xuể!
Mẫu thân từng tức giận mắng: “Trần Quoa Quoa! Nếu con không phải do ta sinh ra, thì đã sớm bị ta vứt vào thùng nước gạo cho chó ăn rồi!”
Nghe xem, có tàn nhẫn không cơ chứ!
Nhưng giờ đây, cơn ác mộng này sắp thành hiện thực rồi!
Thảo nào Tôn đại nương ở sát vách cứ hay thích phỉ phỉ phỉ, bảo là để tránh điềm gở ứng nghiệm.
Ta nghiến răng, véo mạnh vào đùi một cái.
Sau đó bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu chan chát: “Nương ơi! Ca ca ơi! Xin mọi người đấy, đừng đuổi con đi mà! Con nguyện làm trâu làm ngựa, kết cỏ ngậm vành để báo đáp ơn dưỡng dục của mọi người.”
Mẫu thân ta ôm trán, căn bản chẳng buồn nhìn ta.
Phùng ma ma đến từ Hầu phủ đã từ trợn mắt há hốc mồm chuyển sang im lặng chăm chú nhìn.
Ca ca ho khan hai tiếng, đá đá ta, khóe mắt giật giật ra hiệu cho ta đứng dậy.
Ta nhớ lại những cuốn thoại bản từng nghe trước kia.
Đảo mắt một vòng, ta nắm tay ca ca nói: “Ca, hay là muội làm con dâu nuôi từ bé của huynh nhé.”
Ca ca kinh hãi nhìn ta bảo: “Muội điên rồi! Hay là ta điên rồi!”
Mẫu thân ta không thể nhịn thêm được nữa!
Vớ lấy cây chổi lông gà đánh liên tiếp vào mông ta!
Phùng ma ma lập tức bước tới che chở cho ta, nói: “Trần phu nhân! Đây là biểu cô nương của Hầu phủ chúng ta! Bà sao lại vô lễ thế này.”
Ta nghe vậy liền đẩy bà ta một cái, tức giận nói: “Bà dựa vào đâu mà nói nương ta!”
Phùng ma ma này cũng là một người kỳ lạ.
Trước đó đối xử với ta lạnh nhạt khách sáo.
Nhưng khi ta đẩy bà ta một cái, ánh mắt bà ta nhìn ta trái lại còn mang theo vài phần thân thiết.

02
Mẫu thân bảo ta còn có một người nương nữa.
Ta nghe xong, không lên tiếng.
Mẫu thân nhìn ta chằm chằm, muốn nói lại thôi, trong mắt lấp lánh ánh lệ.
Phụ thân vội vã trở về, nhìn hai mẹ con ta mắt to trừng mắt nhỏ.
Người cuống lên: “Quoa Quoa không đi đâu hết!”
Ta lau nước mắt, nói thay mẫu thân lời người chưa kịp dứt.
“Con còn một người nương, người cũng còn một đứa con gái, đúng không?”
Đã là bế nhầm.
Thì ắt có thật có giả.
Ta là con gái giả của phụ mẫu, người vẫn còn một đứa con gái ruột thật sự.
Ca ca gãi đầu, đi đi lại lại mấy vòng.
Huynh ấy chắp tay sau lưng, nhíu mày nhìn ta mấy lần, rặn ra một câu: “Hay là, sau này con cưới Quoa Quoa?”
Phụ thân ta đạp huynh ấy ngã nhào ra đất: “Chỗ nào mát mẻ thì xéo sang đấy mà ngồi!”
Ca ca bò dậy từ dưới đất, thở phào nhẹ nhõm.
Mười ba năm trước, mẫu thân ta lo xong tang lễ cho ngoại tổ phụ rồi quay về kinh thành.
Giữa đường gặp mưa bão, đành sinh ta trong một ngôi miếu hoang.
Khéo thay, Thượng thư phu nhân cũng lâm bồn vào đúng ngày hôm đó.
Ta cùng một đứa trẻ khác đều được bọc trong tã lót giống hệt nhau.
Mưa lớn làm sập miếu hoang.
Trong cảnh hỗn loạn rối ren, lại ôm nhầm đứa trẻ.
Một năm trước, phu nhân lâm bệnh qua đời, đem con gái gửi vào Hầu phủ nuôi dưỡng.
Tình cờ thế nào mới phát hiện ra chân tướng.
Phùng ma ma nhìn ta một cái rồi nói: “Lão phu nhân vốn định gả Thư Di biểu cô nương cho Thế tử, muốn sớm định việc hôn sự nên đã đưa bát tự của hai người đến chùa Vạn Phật để hợp hôn. Ai ngờ lão trụ trì lại bảo, nhân duyên thì đúng, nhưng người thì sai.”
Lão phu nhân kinh nghi bất định, tra xét kỹ càng mới biết năm đó bà tử bên cạnh phu nhân sơ suất nên đã bế nhầm người.
Ta nghe mà ngơ ngác cả người, kinh ngạc hỏi: “Trời đất, vị trụ trì này linh nghiệm thế sao. Vậy ngài ấy có thể xem giúp ta, khi nào ta mới phát tài không?”
Phùng ma ma nhịn không được bật cười, hòa nhã hỏi ta: “Biểu cô nương cảm thấy thế nào mới gọi là phát tài?”
Ta sung sướng mơ mộng, mở miệng ra giá trên trời: “Nếu một năm có thể tiêu hai lượng bạc thì tuyệt biết mấy! Có thể thỏa thích ăn mứt hoa quả nhà họ Trần, bánh dầu giòn nhà Vương bà bà, với cả bánh bao thịt dưới chân cầu lớn!”
Phùng ma ma lập tức cười nói: “Biểu cô nương, nếu người trở về Hầu phủ, mỗi tháng có năm lượng tiền tiêu vặt, mặc người chi tiêu.”
Năm lượng bạc!
Mắt ta trừng to hơn cả mắt bò!
Mẫu thân ta mở tiệm thuốc, mỗi tháng kiếm được hai lượng.
Phụ thân ta làm bộ khoái tuần thành ở nha môn, mỗi tháng kiếm ba lượng.
Còn ca ca ta, lúc đi học giúp người ta chép sách viết văn, thu nhập cũng chẳng đáng là bao.
Nếu ta mỗi tháng kiếm được năm lượng bạc, chẳng phải ta có thể đi ngang đi dọc vênh váo trong cái nhà này sao!
Ta lập tức nghiêm túc nói: “Ma ma, công việc này ta bằng lòng làm, người mau đưa ta đi đi.”
Mẫu thân ta đau đầu nhức óc nói: “Trần Quoa Quoa, con có nghe hiểu không đấy! Đến Hầu phủ là phải làm con dâu nuôi từ bé cho người ta đấy!”


Chương sau →