Chương 8: Trắc Phi Chương 8
Truyện: Trắc Phi
9
Kể từ khi Tiên đế băng hà, Thái hậu hoàn toàn buông tay đối với chuyện hậu cung, bà ở tại cung Trường Ninh, ngày ngày tụng kinh niệm Phật.
Vì thế, chuyện tuyển tú của Hoàng thượng bà cũng không muốn nhúng tay vào, thậm chí còn không muốn tham gia.
Vào ngày tuyển tú, Hoàng thượng ngồi ở giữa, ta và Hoàng hậu ngồi hai bên, Hiền phi thì ngồi cạnh Hoàng hậu.
Những tú nữ đang ở tuổi thanh xuân nối đuôi nhau bước vào. Đây là lần đầu tiên ta thấy họ, ai nấy da dẻ mịn màng, đẹp như hoa như ngọc. Không chỉ xinh đẹp, có người còn có tài xuất khẩu thành thơ, lời lẽ vô cùng sắc sảo, quả thực đúng là sóng sau xô sóng trước.
Ta nhìn mà thấy thẹn thùng, lén quan sát Hoàng thượng thì thấy người dường như cũng không mấy hứng thú.
Trình Giảo nằm trong nhóm thứ ba bước vào. Trên đầu nàng đúng thật là cài một đóa hải thạch lựu màu hồng nhạt. Hoàng thượng thấy vậy liền nhìn ta đầy bất lực, ta chỉ mỉm cười nhẹ đáp lại người.
Khi Hoàng thượng hỏi đến Trình Giảo, trên má nàng nhanh chóng ửng lên một vệt mây hồng, nhưng chẳng hổ danh là hậu duệ nhà tướng, nàng vẫn có thể đối đáp trôi chảy, khiến Hoàng thượng cùng Hoàng hậu liên tiếp gật đầu tỏ ý tán thưởng.
Ta nhìn nàng sau khi được ban hoa với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, cũng không biết rốt cuộc nên mừng hay nên buồn cho nàng.
Thôi thì, mỗi người đều có mệnh số riêng vậy.
Cuối cùng, cuộc tuyển tú để lại tổng cộng tám người. Ta quan sát một lượt, thấy những kẻ có dung mạo diễm lệ nhất thế mà đều không được chọn.
Quả nhiên, trong lòng Hoàng thượng chỉ có việc kiềm chế quyền lực, hoàn toàn không có ý nghĩ đắm chìm vào sắc đẹp của mỹ nhân.
Trình Giảo được phong làm Mỹ nhân, ban cư cung Phụng Nguyệt, cách cung Lan Lâm không xa.
Nàng ngày ngày chạy sang chỗ ta, trên đầu luôn cài đóa hải thạch lựu. Hoàng thượng tới chỗ ta không còn thường xuyên như trước, nhưng họ cũng đã gặp nhau vài lần. Chỉ là, Hoàng thượng trước sau vẫn chưa từng triệu nàng thị tẩm.
Những phi tần mới vào cung đã có vài người được hầu hạ, được thăng vị phân, nàng lại vốn ái mộ Hoàng thượng, trong lòng tất nhiên không tránh khỏi có chút chua xót.
Dáng vẻ này của nàng lại khiến ta nhớ về lúc mình mới vào Thái tử phủ, cũng từng bị ghẻ lạnh suốt nửa tháng trời.
Ta bảo nàng rằng, đây chính là sự che chở của Hoàng thượng dành cho nàng, bởi lẽ súng luôn bắn con chim đầu đàn. Trước đây nàng cùng ta đi lại quá thân thiết, nổi bật quá mức, nếu lúc này lại được sủng ái tột bậc, e rằng sẽ rước lấy sự đố kỵ của kẻ khác.
Nàng nghe vậy thì vui mừng, nhưng khi nghe tin Hoàng thượng truyền triệu người khác thị tẩm, nàng vẫn khó tránh khỏi chút mất mát. Ta cũng chẳng có cách nào, rốt cuộc thì, quen dần là sẽ ổn thôi.
Tuy có lúc không vui, nhưng nàng thực sự đã mang đến cho ta rất nhiều niềm vui. Nàng kể chuyện cười cho ta khuây khỏa, ôn lại chuyện xưa, hoặc kéo ta ra ngoài thả diều, nàng chung quy vẫn giống như một đứa trẻ chưa lớn.
Ta nghĩ, Hoàng thượng chắc hẳn sẽ thích nàng thôi.
Một tháng sau, nàng rốt cuộc cũng được triệu thị tẩm. Tin tức truyền đến vào buổi chiều, nàng vừa nghe xong đã lập tức chuẩn bị, còn nài nỉ ta chọn y phục và trang sức, bảo ta dạy nàng cách làm sao để chiếm được cảm tình của Hoàng thượng.
Ta nói với nàng rằng, nàng cứ là chính mình là tốt nhất, Hoàng thượng tự nhiên sẽ thích nàng.
Ngày hôm sau sau khi thị tẩm, nàng tới cung Lan Lâm tìm ta, trông nàng rạng rỡ hẳn lên, không ngừng kể cho ta nghe Hoàng thượng dịu dàng đến nhường nào.
Ta đánh trống lảng sang chuyện khác, hỏi nàng sao trên đầu không cài hải thạch lựu, nàng ấp úng hồi lâu mới nói là Hoàng thượng bảo nàng hợp với hoa đào hơn.
Ta cười nói: “Hoa đào kiều diễm, quả thực rất hợp với nàng.”
Nàng lại có chút nghi hoặc hỏi: “Tề tỷ tỷ, Hoàng thượng… Ngài ấy thật sự thích hải thạch lựu sao?”
Ta bất chợt cảm thấy một luồng khí lạnh tràn ngập trong lòng: “Có lẽ giờ ngài ấy không thích nữa rồi. Giảo nhi, nàng về trước đi, bổn cung có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát.”
Nàng còn muốn nán lại, nhưng Băng nhi đã đỡ ta đi vào trong. Nàng cuối cùng chỉ đành hành lễ cáo lui.
Trong lúc ngủ mơ màng, ta cảm thấy tay mình như bị ai đó nắm lấy. Chậm rãi mở mắt, hóa ra là Hoàng thượng đang ngồi bên mép giường.
Có lẽ dạo gần đây ta hơi cậy sủng mà kiêu, hoặc cũng có thể do ngủ quá say nên không muốn cử động, ta thế mà quên cả hành lễ, chỉ mang theo giọng nói ngái ngủ: “Bệ hạ, sao ngài lại tới đây?”
Chàng khẽ búng mũi ta: “Trời sắp tối rồi, mau dậy dùng cơm chiều thôi.”
“Thiếp chẳng có khẩu vị, chẳng muốn ăn gì cả, cứ ăn vào là lại muốn nôn ra thôi.” Ta lắc đầu.
Chàng dứt khoát đưa tay lật chăn, kéo ta ra khỏi ổ chăn ấm áp: “Không muốn ăn cũng phải ăn, để tiểu hoàng tử bị đói thì biết làm sao?”
Đã bị chàng kéo dậy, ta đành xỏ hài bước xuống giường. Trên bàn lại là những món canh súp thanh đạm, nhìn qua đã chẳng thấy thèm.
Hoàng thượng múc cho ta chén cháo, ta húp vài miếng đã chạy sang một bên nôn ra thốc tháo.
Hoàng thượng xót xa khôn xiết, một tay vuốt lưng ta, một tay trách cứ Hương Vu: “Hương Vu, San Nhi ốm nghén nặng thế này, ngươi ở bên cạnh hầu hạ mà chỉ biết hưởng lộc không làm việc sao?”
Hương Vu vội vàng quỳ xuống cầu xin Hoàng thượng thứ tội.
Nôn xong ta mới lên tiếng: “Thái y đã xem qua rồi, nói mọi thứ đều bình thường, cũng đã kê đơn thuốc cho thiếp. Bệ hạ trăm công ngàn việc, hiếm khi tới cung Lan Lâm, vừa tới đã trách cứ cung nữ của thiếp, thật là oai phong quá đỗi.”
Chàng vội vàng xin lỗi, nói chỉ vì thấy ta nôn nghén dữ dội nên nhất thời nóng lòng, rồi vội bảo Hương Vu đứng dậy.
Một lúc lâu sau, ta mới nói với Hoàng thượng: “Bệ hạ, thần thiếp dạo này thật sự rất nhớ những món cơm nhà do mẫu thân làm.”
Chàng nhìn ta: “Được, ngày mai ta sẽ sai người tới Tề phủ đón Tề phu nhân vào cung nhé.”
Ta vội vàng hành lễ tạ ơn.
Đêm đến lúc đi ngủ, chàng đột nhiên bảo tính tình ta dạo này tăng trưởng không ít. Ta đang định phản bác thì chàng lại nói: “Nhưng tính tình nóng nảy một chút cũng tốt, cứ ngày ngày nén ủy khuất vào lòng, ta lại sợ nàng làm hỏng thân thể.”