Chương 7: Trắc Phi Chương 7

Truyện: Trắc Phi

Mục lục nhanh:

8
Ban đêm, Hoàng thượng quả nhiên lại tới, còn mang theo một cuốn sổ dày cộp.
“Đây là danh sách tú nữ năm nay, nàng xem đi.” Nói rồi chàng đưa cuốn sổ cho ta. Ta mở ra xem, danh sách dày đặc, có tới gần trăm người.
“Bệ hạ, ý ngài là sao ạ?”
Chàng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu bảo ta xem tiếp.
Ta xem lại tỉ mỉ một lượt, bỗng thấy một cái tên quen thuộc: Trình Giảo, con gái của Trình tướng quân, muội muội của Trình Bằng.
Khép cuốn sổ lại, ta vội vàng hành lễ tạ ơn.
Chàng lại nói: “Tạ ơn thì miễn đi, nàng đó, cũng lười quá, chuyện tuyển tú giao cho Hoàng hậu chủ trì mà nàng đến một cái cũng không thèm ngó qua. Ngày mai nàng hãy đi hỏi xem con bé có nguyện ý vào cung không, nếu muốn thì vào cung làm bạn với nàng cũng tốt; còn nếu không muốn, trẫm nể mặt nàng sẽ cho con bé ra khỏi cung.”
“Thần thiếp thay mặt Giảo nhi đa tạ Bệ hạ.”
Chàng lại cười tủm tỉm nhìn ta: “San Nhi, tạ ơn bằng lời thì không cần đâu, ta thích nàng dùng hành động thực tế hơn.”
Nói xong, chàng liền bế bổng ta đi về phía giường, Băng nhi và các cung nhân khác đều lặng lẽ lui ra ngoài.
Hôm sau, ta phái một cung nữ đến Thanh Lương cung tìm Trình Giảo.
Nàng mặc một bộ y phục tú nữ màu hồng nhạt, trên đầu cài một nhành hoa đào, trông vô cùng đáng yêu và hoạt bát.
Thấy ta, nàng cũng rất vui mừng, cứ gọi ta là Tề tỷ tỷ. Tiếng “Tề tỷ tỷ” này khiến ta thoáng ngẩn ngơ, phảng phất như vừa quay lại những ngày còn chưa xuất giá.
Nàng ríu rít kể cho ta nghe những chuyện thú vị trong kỳ tuyển tú, còn úp úp mở mở dò hỏi về sở thích của Hoàng thượng. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của nàng, ta thầm cảm thấy không ổn, có lẽ con bé này thực sự muốn vào cung.
Cuối cùng, sau khi cho người lui ra, ta nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng hỏi: “Giảo nhi, muội thực sự muốn vào cung sao?”
Nghe ta hỏi vậy, nàng thẹn thùng cúi đầu, một lúc lâu sau mới gật đầu.
Ta nhất thời kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười hỏi tiếp: “Muội có thể nói cho ta biết lý do được không?”
“A, Tề tỷ tỷ, vậy muội nói cho tỷ nghe, tỷ đừng có nói cho Hoàng thượng biết nhé.” Nàng nhìn quanh một lượt rồi ghé sát tai ta thì thầm: “Muội thích Hoàng thượng.”
“Muội đã gặp Hoàng thượng rồi sao?”
“Vâng, trước đây Thái tử từng đến Trình phủ, muội đã lén nhìn thấy người một lần.”
“Sau đó muội liền nhất kiến chung tình sao?”
“Vâng, nhất kiến chung tình.”
Thấy vẻ mặt đầy vẻ thẹn thùng của nàng, ta chung quy cũng từ bỏ ý định khuyên nhủ: “Nếu muội thực sự muốn vào cung, lần tuyển tú tới đừng cài hoa đào nữa, hãy cài một đóa hải thạch lựu đi, Hoàng thượng thích loại đó.”
Nàng rối rít cảm ơn, hai tỷ muội lại trò chuyện thêm một lát thì ta bảo nàng về.
“Nếu có ai bắt nạt muội, nhớ nhắn người đến báo cho ta biết, rõ chưa?”
“Muội biết rồi, tỷ tỷ tốt quá, muội cứ lo tỷ sẽ không vui nên chẳng dám nói chuyện mình đi tuyển tú cho tỷ biết.”
Ta cười nói: “Nếu muội vào cung có thể bầu bạn với ta, ta có gì mà không vui chứ? Thôi, ra ngoài lâu quá rồi, cũng không biết các ma ma dạy những gì nữa, muội mau về đi.”
Ta gọi Băng nhi vào: “Băng nhi, con hãy đích thân đưa Giảo nhi về, tiện thể chuẩn bị chút quà cho các ma ma và cung nữ ở Thanh Lương cung, nhờ họ chăm sóc con bé chu đáo một chút.”
Đêm đó Hoàng thượng không tới cung Lan Lâm, nghe nói người đã đến cung Cam Tuyền của Hoàng hậu.
Ngày hôm sau, ta tự tay xuống bếp làm vài món điểm tâm mang đến Ngự thư phòng cho Hoàng thượng, đồng thời báo cho người biết quyết định của Giảo nhi, nhưng giấu đi chuyện nàng nhất kiến chung tình với người.
Bỗng dưng có thêm một mỹ nhân nguyện ý ở lại hậu cung, người lại tỏ ra vô cùng bình thản, chỉ nói rằng như thế cũng tốt, ta sẽ có thêm người bầu bạn.
Ngày tuyển tú đã cận kề, nhưng cơ thể ta bỗng thấy không được khỏe, ngự y đến chẩn mạch thì hóa ra là ta đã có hỉ.
Hoàng thượng vui mừng khôn xiết, ban thưởng cho ta không ít kỳ trân dị bảo, còn thưởng thêm hai cung nữ cho ta là Hương Đinh và Hương Vu.
Hai người họ vốn làm việc bên cạnh Hoàng thượng, một người tinh thông y thuật, một người lại giỏi võ công.
Sau này ta mới biết, hai người họ vốn không phải cung nữ bình thường, mà là người Hoàng thượng bố trí ở bên ngoài. Vì chuyện ta mang thai, người mới đặc biệt điều họ về để chăm sóc cho ta.
Chàng sinh ra và lớn lên trong chốn cung đình, tất nhiên là người hiểu rõ nhất những thủ đoạn dơ bẩn nơi đây.


← Chương trước
Chương sau →