Chương 6: Trắc Phi Chương 6
Truyện: Trắc Phi
6
Đối với hậu viện, Thái tử gia xưa nay luôn xử sự công bằng. Thái tử phi đang mang thai nên chàng vẫn lui tới đó nhiều nhất, còn thời gian chàng nghỉ lại chỗ ta và Đỗ Trắc phi thì gần như ngang nhau.
Lúc đầu ta còn chưa nhận ra, mãi đến một hôm, Băng nhi sáng sớm đã thần bí nói với ta rằng nếu tối nay Thái tử gia về phủ, chắc chắn sẽ tới phòng ta.
Quả nhiên, ban đêm Thái tử gia thực sự nghỉ lại chỗ ta.
Ta cũng không biết đây là hạnh phúc hay bất hạnh nữa. Chàng làm đến mức này, không hề thiên vị ai, vốn dĩ là điều tốt cho tất cả. Nhưng ai mà không có tư tâm, chung quy vẫn luôn mong chờ một sự đặc biệt nào đó dành riêng cho mình?
Mỗi lần Thái tử nghỉ lại chỗ ta, hôm sau Đỗ Trắc phi lại luôn nói lời âm dương quái khí. Lúc thì chỉ cây dâu mà mắng cây hòe bảo gia cảnh ta bần hàn, lúc thì ngấm ngầm tranh giành đồ đạc với ta, khi khác lại khoe khoang Thái tử đối đãi với nàng ta tốt thế nào…
Nàng ta cứ luôn tìm phiền phức với ta, ta cũng chẳng phải thánh nhân nên thực sự không thể ưa nổi nàng ta.
Lúc đầu, ta còn nể tình nàng ta kém mình hai tuổi, tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nhưng nàng ta lại càng được đằng chân lân đằng đầu, ngày một quá đáng hơn.
Thế là ta cũng không nhường nhịn nữa, răn dạy nàng ta vài câu, nàng ta liền đi tìm Thái tử làm nũng cáo trạng.
Ta lạnh lùng nhìn nàng ta thút thít khóc lóc với Thái tử, rồi quay người bỏ ra ngoài.
Nhưng nghe nói sau đó Thái tử vẫn không tin lời một phía của nàng ta, thậm chí còn khiển trách nàng ta trước mặt mọi người.
Nàng ta rốt cuộc cũng biết điều hơn một chút, rồi lại suốt ngày chạy đến thư phòng của Thái tử.
Hai tháng sau, Thái tử phi thuận lợi hạ sinh một nam hài, Hoàng thượng đại hỉ, ban tên là Lương Diễm, còn hạ chỉ đại xá thiên hạ.
Trong phút chốc, Thái tử phủ vinh quang tột đỉnh, khiến bao người ngưỡng mộ nhưng cũng không ít kẻ ghen ghét.
Một ngày nọ, Thái tử gia ra ngoài thị sát dân tình, giữa đường đột nhiên bị ám sát rồi mất tích, sống chết không rõ.
Hoàng thượng vì quá tức giận mà phát bệnh nặng, tình thế vô cùng nguy kịch.
Lúc này, triều đình đại loạn, phe phái của Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử vốn bị Thái tử đè nén bấy lâu nay bỗng trỗi dậy, thỉnh cầu Hoàng thượng cho phép họ giám quốc.
Nhưng Hoàng thượng vẫn chần chừ không hạ chỉ, chỉ phái thêm Ngự lâm quân đi khắp nơi tìm kiếm Thái tử.
Hoàng hậu cũng phái người đón Thái tử phi và Lương Diễm vào cung.
Mọi việc trong Thái tử phủ bấy giờ giao cho ta và Đỗ Trắc phi cùng quản lý.
Một mặt chúng ta phải ổn định lòng người, hạn chế hạ nhân ra ngoài, tuyên bố Thái tử phủ miễn tiếp khách, mặt khác phải tăng cường phòng vệ nghiêm ngặt.
Nàng ta cũng thay đổi hẳn vẻ yếu đuối mong manh thường ngày, không còn vô cớ gây sự nữa mà ngày ngày quỳ trước tượng Phật cầu nguyện cho Thái tử.
Những ngày đầu khi Thái tử mới mất tích, lòng ta tràn đầy sợ hãi, đêm nào cũng không ngủ được, thức trắng suốt đêm. Nhưng ta biết ta không thể gục ngã, ta phải ngủ, ta phải tin rằng chàng nhất định sẽ bình an trở về.
Về sau, đại phu kê cho ta một thang thuốc an thần.
Cuối cùng ta cũng có thể chợp mắt, nhưng trong mơ toàn là hình ảnh của chàng, lúc thì thấy chàng máu chảy đầm đìa, lúc lại thấy chàng vẹn toàn trở về.
Mỗi khi tỉnh dậy, nước mắt thường đã ướt đẫm khuôn mặt.
Thái tử đã mất tích suốt một tháng, ta không biết tình hình triều đình ra sao, cũng không rõ Thánh thượng thế nào, chỉ biết rằng Thái tử phủ đã không còn vẻ hoang mang như lúc ban đầu.
Chỉ là mấy ngày gần đây, ta lờ mờ cảm thấy hộ vệ trong phủ lại tăng lên gấp đôi, dường như sắp có chuyện đại sự xảy ra.
Nửa đêm, từ trong hoàng cung vang lên 27 tiếng chuông buồn bã, ta ngồi bật dậy trên giường, nỗi đau buồn bỗng ập đến, òa khóc nức nở.
Hôm sau, trong cung truyền tin tới, Tiên đế đã băng hà, truyền ngôi cho Nhị tử Lương Tông Kình.
Lúc này ta mới biết Thái tử đã được tìm thấy, và sắp sửa lên ngôi Hoàng đế.
Ta được phong làm Thục phi, ban cho ở cung Lan Lâm. Đỗ Trắc phi được phong làm Hiền phi, ban cho cung Hợp Hoan.
Nửa tháng sau khi vào cung, ta mới được gặp chàng. Có lẽ vì tân đế mới lên ngôi quá đỗi vất vả nên sắc mặt chàng trông vô cùng tiều tụy.
7
Mới chỉ hơn một tháng không gặp mà ngỡ như đã cách mấy đời.
Khi chàng bị ám sát mất tích, ban ngày ta lo liệu việc lớn nhỏ trong Thái tử phủ, đêm về lại liên tục gặp ác mộng.
Những lúc chỉ có một mình, hễ nghĩ đến việc chàng có thể đã gặp bất trắc là tim ta lại thắt lại đau đớn, nước mắt không ngừng rơi.
Về sau, biết tin chàng đã trở về và đăng cơ làm Hoàng đế, lòng ta vui mừng khôn xiết nhưng vẫn thấy có chút không chân thực, mãi đến giây phút này, tảng đá trong lòng ta mới hoàn toàn được trút bỏ.
Ta ngây người nhìn chàng, nước mắt không tự chủ được mà lặng lẽ rơi xuống.
Chàng bước tới, ôm ta vào lòng, khẽ thì thầm bên tai: “San Nhi, xin lỗi nàng, đã để nàng phải lo lắng rồi.”
Các cung nhân đều đã lui ra hết, ta cứ thế vùi đầu vào lòng chàng mà khóc một trận cho thỏa thích.
Lúc đầu chàng còn an ủi ta vài câu, sau đó chỉ lặng lẽ ôm ta, để mặc ta khóc.
Hồi lâu sau, nước mắt mới rốt cuộc cạn khô.
“Không khóc nữa chứ?” Chàng cầm khăn nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.
Ta hơi ái ngại mỉm cười: “Bệ hạ thứ tội, là thần thiếp thất lễ rồi.”
“Nàng không có lỗi, đều là lỗi tại ta. Là ta đã khiến nàng phải lo sợ. San Nhi, ta thực sự xin lỗi nàng.”
Ta cười đáp: “Không sao đâu ạ, Bệ hạ là người làm việc đại sự, đương nhiên không cần bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Thần thiếp chẳng qua là nhất thời quá đỗi vui mừng nên mới mất đi chừng mực, mong Bệ hạ đừng trách tội.”
Sau khi Hoàng thượng đăng cơ, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử vì tội mưu phản mà bị tống giam, tất cả thực chất chỉ là một cái bẫy.
Tiên đế vốn thiên vị Hoàng thượng, lại quá hiểu rõ dã tâm của lão Tam và lão Tứ, nên trước lúc lâm chung đã cùng Hoàng thượng bày ra vở kịch mất tích này để họ buông lỏng cảnh giác, từ đó lộ ra dã tâm mưu đồ đoạt vị.
Vốn dĩ chỉ là một cái bẫy, nhưng không ngờ Tiên đế lại thực sự ra đi.
Người ta vẫn nói chốn thiên gia vô tình, nhưng Tiên đế đối với Hoàng thượng quả thực vô cùng chu đáo.
Hoàng thượng vẫn chưa nói sẽ xử trí hai người họ ra sao, ta cũng không dám hỏi nhiều.
Chàng dường như vẫn còn đắm chìm trong nỗi đau mất cha và cảnh huynh đệ tương tàn, gương mặt thoáng hiện vẻ bi thương, ta nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng.
Không gian xung quanh lại rơi vào tĩnh lặng.
Một lúc lâu sau, ta mới lên tiếng: “Bệ hạ, ta muốn có một đứa con.”
“Được.” Chàng hôn lên trán ta, rồi khẽ đáp.
Chàng đến cung của ta thường xuyên hơn, trên giường cũng thêm phần nỗ lực.
Thi thoảng ta cũng ẩn ý rằng chuyện con cái không nên quá vội vàng trong nhất thời.
Nhưng chàng hoàn toàn phớt lờ lời ta nói, chỉ một mực “cày cấy”. Trong một thời gian ngắn, ta cảm thấy mình bắt đầu không chịu nổi nhiệt nữa rồi.
Hậu cung của Hoàng thượng chỉ có ba vị phi tử, dưới gối lại chỉ có một vị Đích tử, quả thực là hơi ít.
Dù là vì chuyện nối dõi hay vì để cân bằng các thế lực trong triều, tóm lại, một cuộc tuyển tú rầm rộ đã bắt đầu.
Ta không mặn mà gì với náo nhiệt của cuộc tuyển tú. Chỉ nghe Băng nhi nói rằng những thiếu nữ độ tuổi trăng tròn ấy ai nấy đều xinh đẹp như hoa, nàng lo lắng sau khi họ vào cung, Hoàng thượng sẽ bị hoa thơm cỏ lạ làm cho mờ mắt.
Ta không có ý kiến gì, dù có lo lắng thì cũng chẳng thể làm gì khác.
Ngày đó ta từ chối Trình Bằng để đáp ứng chờ đợi chàng, chẳng phải đã lường trước được kết cục này rồi sao?