Chương 20: Trắc Phi Chương 20
Truyện: Trắc Phi
Đêm nọ Hương Vu đột nhiên gọi ta, nói hoa quỳnh ngoài sân sắp nở rồi.
Dưới ánh trăng dịu nhẹ, mười mấy chậu hoa quỳnh cùng nhau đua nở, cảnh tượng vừa tráng lệ vừa diễm lệ động lòng người.
Ta nghe thấy tiếng ngự liễn dừng lại trước cửa cung như mấy hôm trước. Hương Vu và Hương Đinh cũng nghe thấy, hai nàng nhìn nhau ái ngại. Chỉ có Tư Tề là chẳng biết gì, nó vui sướng vỗ tay reo hò.
Vẫn như thường lệ, nửa canh giờ sau ngự liễn lặng lẽ rời đi.
Ta thầm nghĩ thật có chút đáng tiếc, hôm nay hoa quỳnh nở đẹp thế này, nếu người muốn vào ta cũng có thể để người vào mà.
Ta cứ ngỡ ngày tháng sẽ cứ thế trôi đi, nhưng tai họa cuối cùng vẫn ập đến.
Hạ qua thu tới, lại đến mùa săn bắn.
Trình Giảo đang mang thai không tiện đi theo nên nhờ ta hái giúp nàng mấy bộ lông cáo.
Ta mặc bộ kỵ trang màu đỏ, thúc ngựa lao nhanh trên bãi săn. Bỗng thấy một con cáo trắng, ta vui mừng khôn xiết định giương cung bắn thì bên tai vang lên tiếng gọi “Cẩn thận!”, rồi cả người ta bị ai đó xô ngã nhào xuống đất.
Ta quay đầu nhìn lại, thấy một kẻ bịt mặt đang nấp trong lùm cây. Ta vội giương cung bắn trả, mũi tên trúng ngay giữa trán kẻ đó.
Ngoảnh lại lần nữa ta thấy Hoàng thượng đã trúng một mũi tên ngay ngực, máu nhuộm đỏ cả y phục, đôi môi người tím tái lại. Vậy mà khóe môi người vẫn nở nụ cười: “San Nhi… nàng… không sao… là tốt rồi.”
Ta vừa khóc vừa lớn tiếng gọi: “Bệ hạ người hãy cố chịu đựng!” Rồi gào lên: “Người đâu! Có thích khách!”
Ngự lâm quân lúc này mới chạy tới, một mặt truy quét thích khách, một mặt khiêng Hoàng thượng về doanh trại.
Ta đứng bên ngoài nhìn những chậu máu loãng cứ liên tục được bưng ra mà lòng đau như cắt.
Chẳng biết bao lâu sau ngự y mới bước ra, nói mũi tên đó có độc, may mà Hoàng thượng mặc áo hộ tâm nên vết thương không quá sâu, lại được cấp cứu kịp thời nếu không hậu quả khó lòng tưởng tượng.
Ta vội vàng chạy vào quỳ bên cạnh người, nước mắt nước mũi đầm đìa.
Người đưa tay lên khẽ xoa mặt ta: “Đừng khóc… San Nhi… ta không sao đâu…” Nói đoạn người ho vài tiếng, sắc mặt lại càng thêm nhợt nhạt.
“Bệ hạ người đừng nói nữa, hãy nghỉ ngơi cho tốt.”
Cuối cùng người cũng dần chìm vào giấc ngủ. Nhìn gương mặt gầy rộc của người ta nghĩ hơn một năm qua chắc người cũng chẳng dễ dàng gì.
Đang nhìn người thì người bỗng lên cơn sốt cao. Ta định đứng dậy gọi ngự y nhưng người cứ nắm chặt lấy tay ta không buông.
Ta khẽ thì thầm bên tai người: “Bệ hạ thần thiếp đi gọi ngự y cho người, không đi đâu cả.” Lúc này người mới dần nới lỏng tay ra. Sau ba ngày vết thương của Hoàng thượng đã thuyên giảm, người quay về cung, mọi chuyện lại trở về như cũ.
Nghe nói các phi tần thay phiên nhau tới hầu hạ người, Ngự Hoa Viên nhờ thế mà trở nên vắng lặng hẳn.
Ngày thứ ba sau khi về cung Thái hậu truyền ta tới cung Trường Ninh.
Vừa tới cung Trường Ninh Thái hậu chẳng nói chẳng rằng ban cho ta một chén rượu độc.
Quả nhiên tính mạng của đế vương sao có thể để kẻ như ta làm liên lụy được.
Ta quỳ xuống dập đầu ba cái trước Thái hậu: “Thái hậu muốn thần thiếp chết, thần thiếp không dám oán hận. Thần thiếp chỉ cầu xin người nể tình thần thiếp đã hầu hạ Bệ hạ bao năm qua, sau khi thần thiếp đi rồi hãy quan tâm Nhị hoàng tử đôi chút.”
“Ngươi dám ra điều kiện với ta sao?” Giọng Thái hậu uy nghiêm.
Ta cười khổ đáp: “Thần thiếp không dám, chỉ là lòng người làm mẹ luôn lo cho con thôi. Thần thiếp không mong Nhị hoàng tử làm nên đại nghiệp gì, chỉ mong nó bình an hạnh phúc, sau này làm một vị Vương gia nhàn tản là đủ rồi. Đây là tâm nguyện cuối cùng, cầu xin Thái hậu thành toàn.”
“Được, ta hứa với ngươi. Sau khi ngươi đi rồi ta sẽ đón Nhị hoàng tử về bên cạnh đích thân chăm sóc, như vậy ngươi đã hài lòng chưa?”
Ta dập đầu lạy tạ, bưng chén rượu lên định uống cạn thì nghe thấy tiếng Hoàng thượng quát lớn từ bên ngoài:
“Không được uống!”
Thái hậu thấy vậy thần sắc thoáng chút hoảng loạn.
Ta mỉm cười, một hơi uống cạn chén rượu độc.
Ta mệt rồi, ta không muốn nhìn người cứ hết lần này đến lần khác bỏ rơi ta rồi lại quay về dỗ dành ta nữa.
Ta không muốn cứ mãi bị người ta uy hiếp, hết bị Triệu Thanh Hòa uy hiếp gả cho người, lại bị Thái hậu uy hiếp uống rượu độc để rời xa người.
Có lẽ ngay từ đầu đã sai rồi, ngay từ đầu ta không nên trêu chọc người; có lẽ khi người lấy thân phận Thái tử ra uy hiếp ta, ta nên uống chén rượu độc này sớm hơn, như vậy sẽ không còn những ủy khuất, cũng chẳng còn những oán hận kia nữa.
Rượu độc như ngọn lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của ta.
Chàng ôm lấy ta, gương mặt đầy vẻ không tin nổi, điên cuồng gào thét gọi thái y.
Máu từ miệng ta không ngừng chảy ra, ta cố nở một nụ cười, nước mắt tuôn rơi: “Bệ… hạ… vĩnh… biệt…”
Nói xong, ta buông tay lìa bỏ nhân gian.