Chương 19: Trắc Phi Chương 19

Truyện: Trắc Phi

Mục lục nhanh:

19
Ba ngày trôi qua Hoàng thượng quả nhiên không tới nữa, Ngự Hoa Viên cũng không còn những cuộc gặp gỡ tình cờ, người cũng không phái ai tới đón Tư Tề.
Ta dẫn Tư Tề tới cung của Trình Giảo thăm nàng một chuyến, đúng lúc gặp công chúa Trường Bình ở đó.
Nàng và Trình Bằng đang lúc tân hôn nồng thắm, tình cảm với Trình Giảo cũng rất tốt nên thường xuyên vào cung thăm muội muội.
Thế nhưng công chúa Trường Bình vẫn luôn giữ thái độ thù địch với ta.
Chẳng còn cách nào ta đành cáo lui sớm, hẹn nàng dịp khác tới thăm.
Lúc đi ra ngoài từ đằng xa ta thấy Hoàng thượng và Trình Bằng đang đánh cờ trong đình, trông không khí có vẻ rất hòa thuận.
Mấy ngày không gặp phụ hoàng nên Tư Tề cũng rất nhớ, nó cứ luôn mồm gọi “Phụ hoàng, phụ hoàng” khiến họ chú ý. Ta từ xa hành lễ rồi dắt nó rời đi.
Ta cứ ngỡ ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua, nhưng chàng lại tới, mang theo một chiếc đèn lồng cùng một chồng tấu chương.
Chiếc đèn lồng đó làm mới xấu làm sao, méo mó không ra hình thù gì.
Vậy mà chàng vẫn sai người treo cao trước cửa cung Y Lan, còn hạ lệnh không được gỡ xuống.
Chàng cũng chẳng giải thích gì, sai người đặt tấu chương lên bàn sách rồi tự mình ngồi xuống phê duyệt.
Ta nhìn chàng đầy thắc mắc, chàng lại lên tiếng: “Trẫm tự mình phê duyệt là được rồi, Tề Tu nghi không cần cố tình ở lại bầu bạn với trẫm đâu.”
Thật là mặt dày quá đỗi.
Liên tiếp một tháng trời chàng cứ bãi triều là lại tới chỗ ta, ban đêm thì tự giác ngủ ở phòng bên.
Tư Tề thì vui vẻ ra mặt, ngày nào cũng gọi “Phụ hoàng” không dứt.
Nhưng chàng cũng không làm phiền ta, cơm nước ai nấy tự dùng, chỉ có điều chàng cứ ngang nhiên để lại dấu ấn của mình khắp cung Y Lan như thế.
Hoàng thượng cứ ở lỳ tại cung Y Lan khiến triều đình xôn xao bàn tán. Ta không biết tiền triều phản ứng ra sao, chỉ biết phi tần trong cung hễ thấy ta là lại nghiến răng nghiến lợi.
Về tới cung ta bảo chàng hãy về đi, muốn đi đâu thì đi chứ cung Y Lan không chào đón chàng.
Chàng lại nhất quyết không chịu: “Trẫm là thiên tử, trẫm thấy cung Y Lan này thanh tịnh, có lợi cho tâm thân của trẫm, mà có lợi cho trẫm tức là có lợi cho đại sự quốc gia, cho trăm họ thái bình. Ta tin Tề Tu nghi là người thấu tình đạt lý chắc chắn sẽ không phản đối một việc có lợi cho quân, cho dân, cho xã tắc như thế này đâu.”
“Bệ hạ cứ dùng những lời lẽ đó để lấp liếm văn võ bá quan sao?”
“Hóa ra Tề Tu nghi đang lo lắng cho trẫm sao? Nhưng chuyện đó không phiền nàng bận tâm. Trẫm là thiên tử, thích ngủ ở đâu thì ngủ, thích ngủ với ai thì ngủ, ai dám xen vào? Đêm đã muộn, trẫm muốn nghỉ ngơi, Tề Tu nghi lui ra đi.”
Ta định đi thì chàng lại nói thêm: “Hôm nay trẫm muốn ngủ cùng Nhị hoàng tử, chắc Tề Tu nghi không phản đối chứ?”
Chẳng đợi ta trả lời chàng đã đi thẳng vào phòng chính bế Tư Tề sang phòng mình.
Liên tiếp mấy ngày chàng đều dỗ Tư Tề ngủ cùng mình.
Đứa nhỏ vô tâm đó lúc nào cũng nghe lời phụ hoàng nó nhất. Lúc đầu nó còn ngủ ở phòng chính, sau này thì chuyển hẳn sang phòng bên cạnh luôn.
Ta nhận ra rồi, Hoàng thượng tới cung Y Lan căn bản không phải muốn làm hòa với ta, mà là muốn tranh giành Tư Tề với ta.
Thế là hôm sau ta dỗ Tư Tề ngủ cùng ta ở phòng chính, nhưng nó lại khóc lóc đòi ngủ cùng phụ hoàng.
Ta không chịu thế là nó khóc mãi không thôi.
“Thôi được rồi, hai người ngủ đi, ta ngủ một mình cho yên thân.” Ta đành chịu thua.
Tư Tề lại không chịu, nhất quyết lôi kéo cả hai chúng ta cùng ngủ.
Thế là Tư Tề nằm giữa, ta và Hoàng thượng nằm hai bên.
Sau khi Tư Tề ngủ say ta định ngồi dậy rời đi thì bị Hoàng thượng nắm lấy tay, giọng chàng khẩn khoản: “San Nhi, đừng đi, được không?”
Giây phút đó lòng ta rốt cuộc cũng mềm lại.
Ba người cùng nằm một chỗ trông cũng thật giống một gia đình bình thường.
Mười ngày sau trong cung Y Lan đột nhiên chuyển tới rất nhiều hoa quỳnh.
Lý Toàn nói những chậu hoa này thường ngày đều được chăm sóc trong tẩm cung của Hoàng thượng, dạo này sắp nở hoa nên người lệnh cho họ chuyển sang đây.
“Các ngươi mang về đi, nói với Bệ hạ là cung Y Lan không cần, ta cũng không thích.”
Lý Toàn vẻ mặt khó xử, cứ ấp úng mãi.
“Thôi được rồi, cứ để đây đi, lát nữa ta tự nói với người.”
Có lẽ Lý Toàn đã phái người mật báo nên người tới rất sớm.
“San Nhi sao thế? Ta nghe Lý Toàn nói nàng không muốn những đóa hoa quỳnh này. Đây là ta đặc biệt trồng vì nàng đấy, chẳng phải nàng thích nhất hoa quỳnh sao?” Chàng nắm lấy tay ta.
“Không phải, người thiếp thích nhất không phải hoa quỳnh. Người thiếp thích chính là Triệu Thanh Hòa năm ấy đã tặng thiếp hoa quỳnh, người chưa từng lừa dối cũng chưa từng bỏ rơi thiếp. Nhưng Bệ hạ à, người có phải là người ấy không?” Ta chậm rãi rút tay ra.
“Bệ hạ người đừng tới đây nữa. Sự sủng ái của người thần thiếp không gánh nổi đâu.”
“San Nhi nàng nhất định phải bướng bỉnh với ta như thế sao?”
Ta quay người đi vào phòng. Nghe thấy tiếng công công bên ngoài cất giọng: “Khởi giá hồi cung.”
Hoàng thượng đi rồi nhưng người quên mang theo chiếc đèn lồng của mình, cũng quên mang theo cả những đóa hoa quỳnh nữa.
Hoa quỳnh nào có tội tình gì.
Chẳng còn cách nào ta đành cùng Hương Vu và Hương Đinh ngày ngày cẩn thận chăm sóc những đóa hoa đó.
Lý Toàn vẫn hằng ngày tới đưa Tư Tề đến bên cạnh người. Ta nghĩ như thế cũng tốt.


← Chương trước
Chương sau →