Chương 21: Trắc Phi – Phiên ngoại: Góc nhìn của Tư Tề

Truyện: Trắc Phi

Mục lục nhanh:

Mẫu phi của ta là một điều cấm kỵ trong cung, ngoại trừ Quý phi nương nương và Linh Phi nương nương thì chẳng ai dám nhắc đến người.
Nghe nói trong cung luôn để trống cung Lan Lâm và cung Y Lan, đó là nơi ở của mẫu phi khi còn sống.
Linh Phi nương nương nói phụ hoàng yêu mẫu phi nhất nên không cho ai nhắc đến người, cũng không cho ai ở trong cung điện của người.
Nhưng mẫu phi của ta rõ ràng chỉ là một vị Tu nghi. Chẳng ai muốn giải thích cho ta hiểu cả.
Ta từng hỏi phụ hoàng nhưng người nổi giận, đó là lần đầu tiên trong đời phụ hoàng giận ta như thế.
Tuy rằng sau đó người không hề phạt ta.
Sau khi mẫu phi qua đời phụ hoàng đón ta về bên cạnh nuôi dưỡng. Các đại hoàng huynh đều rất ngưỡng mộ ta, thường cho ta bao nhiêu là đồ ăn ngon chỉ mong ta dẫn họ đi gặp phụ hoàng.
Nhưng ta không muốn đâu, ta chỉ thích dẫn Tứ hoàng đệ đi gặp phụ hoàng thôi. Bởi vì mẫu phi của Tứ hoàng đệ là Linh Phi nương nương, nàng đối xử với ta tốt nhất. Dù là y phục hay trang sức, nàng hễ làm cho Tứ hoàng đệ là chắc chắn sẽ có phần của ta.
Nhưng lạ thay khăn tay nàng làm cho ta bao giờ cũng thêu hình hoa hải đường.
Phụ hoàng không bao giờ nhắc về mẫu phi với ta, hễ ta hỏi là người lại không vui, thế nên ta cũng chẳng hỏi nữa.
Phụ hoàng tuy mới ngoài bốn mươi nhưng sức khỏe không được tốt. Trong triều cứ xôn xao đòi lập Thái tử.
Người thì muốn lập Đại hoàng huynh vì huynh ấy là Đích tử duy nhất của Tiên hoàng hậu. Người thì muốn lập Tam hoàng đệ vì mẫu thân đệ ấy là Quý phi, gia tộc là Đỗ thừa tướng. Người lại muốn lập Tứ hoàng đệ vì mẫu gia đệ ấy là Trình tướng quân.
Đương nhiên cũng có người muốn lập ta làm Thái tử dẫu cho cậu của ta chỉ là một vị Thị lang.
Giữa lúc tiền triều đang tranh cãi nảy lửa, phụ hoàng lặng lẽ hỏi ta có muốn làm Thái tử không.
Ta nói ta không muốn, ta chỉ muốn làm một vị Vương gia nhàn tản, nếu phụ hoàng thương thì ban cho ta một mảnh đất phong thật tốt là được rồi.
Nghe xong những lời chẳng có chút chí hướng nào của ta, phụ hoàng trông có vẻ như đã đoán trước được vậy.
Người lẩm bẩm: “Thật không hổ là con trai của nàng ấy.” Nói xong người bảo ta lui xuống.
Sau đó phụ hoàng lập Đại hoàng huynh làm Thái tử, lập ta làm Tề Vương, lấy Vọng Châu làm đất phong. Vọng Châu không giàu có trù phú nhưng cũng chẳng phải nơi hoang vu, sống ở đó khá tốt.
Tứ hoàng đệ theo cậu mình là Trình tướng quân xông pha trận mạc, trở thành một vị đại tướng quân. Tam hoàng đệ ở lại kinh thành phò tá Đại hoàng huynh.
Trước khi ta đi phụ hoàng ban cho ta một tấm miễn tử kim bài.
Ba năm sau phụ hoàng bệnh nặng, ta chưa kịp về nhìn người lần cuối thì người đã băng hà.
Ta đau lòng lắm, hậu cung của phụ hoàng cũng khóc thương thảm thiết. Chưa đầy mười người ở lại hậu cung mà tiếng khóc vang thấu tận trời xanh.
Phụ hoàng không muốn ai tuẫn táng theo mình, vậy mà họ vẫn khóc nức nở như vậy. Ta thấy lạ lắm, Linh Phi nương nương nói đó là vì hy vọng của họ đã không còn nữa.
Linh Phi nương nương theo ta về đất phong. Nàng nói Tứ hoàng đệ suốt ngày chinh chiến phương xa, về đất phong cũng chỉ có một mình, cô đơn lắm.
Thê tử của ta là do Linh Phi nương nương chọn giúp. Cô nương ấy xuất thân không cao, là con gái của một thương nhân nhưng ta rất thích nàng.
Linh Phi nương nương nói thích là được rồi.
Sau này ta có hai con trai, hai con gái. Tứ hoàng đệ chỉ có hai con trai.
Khi biên cương bình định Tứ hoàng đệ giao lại binh quyền, quay về đất phong làm Vương gia và đón Linh Phi nương nương về phụng dưỡng.
Mắt nhìn của phụ hoàng rất tốt, Đại hoàng huynh là một vị minh quân, đối xử với anh em chúng ta rất nhân nghĩa.
Ta nghĩ dẫu ngày đó ta nói muốn làm Thái tử chắc phụ hoàng cũng chẳng đồng ý đâu.
Người là phu quân của mẫu phi, là phụ thân của ta, nhưng trước hết người là quân vương của một quốc gia.
Ta đôi khi rất nhớ phụ hoàng, và cũng vô cùng tò mò không biết mẫu phi của mình trông như thế nào. Người là người thế nào mà có thể khiến phụ hoàng cả đời nhớ thương, thậm chí suốt hai mươi năm trời không hề tuyển thêm phi tần nào nữa.

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước