Chương 2: Trắc Phi Chương 2
Truyện: Trắc Phi
2
Một lúc lâu sau, tiếng đàn u oán kia cuối cùng cũng ngừng, Thái tử cũng ngủ say hơn.
Ta lặng lẽ chạm vào mặt dây chuyền dưới gối, khẽ vuốt ve những đường nét của đóa hoa quỳnh.
Kỳ thực, loài hoa ta yêu thích nhất trước đây không phải hoa quỳnh, lúc đó chẳng qua vì điển cố phù dung sớm nở tối tàn nên mới cố ý trêu chọc để chàng tốn tâm tư, nói bừa ra một loại hoa mà thôi.
Về sau, vì chàng mà ta mới yêu hoa quỳnh. Nhưng chàng lại tuyệt tình với ta, cưới người khác.
Nghĩ đến đây, một giọt nước mắt thế mà lại rơi xuống mặt dây chuyền.
Ta vội vàng lau khô nước mắt, đặt nó lại dưới gối, rồi nghiêng người quay lưng về phía chàng, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, ta dậy sớm hầu hạ chàng mặc y phục, rửa mặt. Lúc Băng nhi trang điểm cho ta, chàng nhất thời hứng khởi, thế nhưng lại muốn tự tay vẽ lông mày cho ta.
Ta kinh ngạc nhìn chàng, nhưng chàng lại tỏ vẻ rất tự tin. Vẽ xong, ta cầm gương soi, thấy quả thực cũng không tệ.
Xem ra, chàng không ít lần vẽ lông mày cho Thái tử phi. Ta thầm nghĩ trong lòng.
Lúc đến thỉnh an Thái tử phi, sắc mặt nàng có chút mệt mỏi mà phấn son không che giấu được, nghĩ đến tiếng đàn đêm qua, trong lòng ta không khỏi dâng lên một chút áy náy.
Nàng vẫn đoan trang hào phóng như thường ngày, lại còn cho gọi đại phu đến khám cho ta, bốc vài thang thuốc tẩm bổ để ta sớm ngày sinh con cho Thái tử.
Giọng nói của nàng vẫn dịu dàng như thế, nhân lúc hành lễ, ta lén nhìn một cái, gương mặt nàng vẫn hiền lành vô cùng.
Nàng quá đỗi dịu dàng, khiến ta lại sinh lòng nghi hoặc, chẳng biết tiếng đàn đêm qua có thực sự tồn tại hay không.
Ngày tháng cứ thế trôi qua được ba tháng.
Trong ba tháng này, cứ cách mấy ngày Thái tử lại tới phòng ta một lần, nhưng phần lớn thời gian chàng vẫn nghỉ lại bên chỗ Thái tử phi.
Hôm nay, Thái tử phi đột nhiên thấy không khỏe, Thái tử vội vàng triệu ngự y đến, hóa ra là nàng đã có hỉ.
Thái tử phi mang thai, nếu sinh được con trai thì đó sẽ là Đích trưởng tử của Thái tử.
Sau khi Thái tử tham gia chính sự, được trăm quan ủng hộ, lại rất được lòng Thánh thượng. Chỉ hiếm nỗi dưới gối chưa có mụn con nào nên hay bị người đời bàn tán.
Hiện giờ, Thái tử và Thái tử phi cuối cùng cũng toại nguyện.
Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng hết sức vui mừng, ban hết đạo thánh chỉ này đến đạo thánh chỉ khác, lễ vật ban thưởng đổ về Thái tử phủ như nước.
Thái tử cũng liên tiếp mấy ngày liền ở lại phòng Thái tử phi, còn miễn cho ta việc thỉnh an dâng trà mỗi ngày.
Băng nhi thấy bên kia náo nhiệt thì vô cùng ngưỡng mộ, ngày ngày lau chùi bức tượng Tống Tử Quan Âm mà mẫu thân ta gửi tới, còn luôn nhắc nhở ta phải thành tâm bái lạy Quan Âm.
Ta trêu ghẹo nàng rằng nàng thành tâm như thế, vạn nhất Quan Âm ban con cho nàng thì phải làm sao. Nàng liền bảo ta làm vấy bẩn sự trong sạch của nàng, rồi giả vờ không thèm đếm xỉa đến ta nữa.
Hai người đang nô đùa thì Thái tử gia lại tới. Chúng ta lúc này mới dừng lại, vội vàng hành lễ.
Chàng vỗ tay một cái, các cung nữ nối đuôi nhau bưng vào một bàn đầy thức ăn, còn mang theo hai vò rượu.
Sau khi sắp xếp xong, chàng cho lui hết mọi người. Ta nhìn Băng nhi, ý cười trong mắt nàng không giấu vào đâu được, nếu không phải có người lạ ở đây, e là nàng đã nhảy cẫng lên rồi.
“San Nhi, Thái tử phi có hỉ, ta vui mừng khôn xiết. Những món này đều là ta đặc biệt chọn lựa. Hai vò rượu này cũng là ta sai người đến tửu lầu họ Liễu mua về.”
“San Nhi, hôm nay chúng ta không say không về nhé?”
Nhìn vẻ mặt hân hoan của chàng, ta không nỡ làm hỏng nhã hứng, cười đáp: “Thiếp thân cung kính không bằng tuân lệnh.”
Nói xong, hai người nhìn nhau cười, ta định đứng dậy rót rượu cho chàng. Nhưng chàng lại giữ tay ta lại, bảo ta ngồi xuống, rồi tự mình cầm vò rượu rót đầy cho cả hai.
“San Nhi, thường ngày đều là nàng hầu hạ ta, hôm nay để ta hầu hạ nàng được không?”
Không hiểu sao, mắt ta bỗng nhòe lệ: “Vậy thiếp thân đa tạ điện hạ.”
Thế nhưng, vừa uống xong một chén rượu, ta đã bị sặc mà ho khan không thôi. Chàng vỗ nhẹ lưng ta, vẻ mặt đầy lo lắng và nghi hoặc.
Hồi lâu sau, cơn ho mới dứt, ta lau nước mắt nơi khóe mắt, cười nói: “Kể từ khi vào phủ, thiếp thân chưa từng uống rượu, nhất thời chưa quen, mong điện hạ thứ lỗi.”
Ta lại cầm vò rượu, tự rót cho mình một ly khác, chậm rãi uống cạn.
Thấy sắc mặt ta vẫn bình thường, chàng mới yên tâm.
Chàng chẳng thèm màng đến quy tắc không nói chuyện khi ăn, bắt đầu ôn lại chuyện cũ, ta thi thoảng lại phụ họa vài câu.
Mọi thứ dường như đã đảo ngược, trước đây luôn là ta thao thao bất tuyệt, còn chàng chỉ mỉm cười hưởng ứng.
Cuối cùng, chúng ta cũng không thể uống đến mức không say không về.
Chàng đại khái thấy tửu lượng của ta không còn như trước, nên mới uống chưa hết một vò đã cáo lỗi rằng mình say rồi, sai hạ nhân vào dọn dẹp, còn đích thân hầu hạ ta rửa mặt nghỉ ngơi.
Giữa chúng ta, chung quy vẫn cách nhau hai năm không qua lại. Chàng cẩn thận tránh né, nhưng những thay đổi trong ta lại như nhắc nhở chàng rằng hai năm đó vẫn luôn hiện hữu, không cách nào phớt lờ.